Mùa thu và em – Chùm thơ của Hoàng Chẩm

607

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vẽ một mùa thu trong mắt em / Sương đêm rơi đậu ướt vai mềm / Em nghe lá rụng… buồn muôn thuở / Mơ buổi tương phùng ngọt tiếng đêm…


Nhà thơ Hoàng Chẩm.

Níu lại chút xưa

Chút lòng gần
Níu chân xa
Đêm sâu níu bóng
Phôi pha mộng thường

Từ em khuất một ngàn phương
Nghiêng đời lối cũ phấn hương hao gầy
Ngọt bùi chia cuộc sum vầy
Chiều đưa luân lạc vơi đầy mắt môi.

Nâng chiều em thả tinh khôi
Như thương tóc gió một thời hương mơ.
Nâng tay em níu đôi bờ
Giọt ngâu rơi níu em chờ mùa hoa.

Mùa thu và em

Vẽ một mùa thu trong mắt em
Sương đêm rơi đậu ướt vai mềm
Em nghe lá rụng… buồn muôn thuở
Mơ buổi tương phùng ngọt tiếng đêm

Thu đã mùa vàng nơi chốn xa
Thấu lòng thấu dạ một loài hoa
Nghiêng đêm nghe tiếng sầu buông lặng
Chấp chới tình lên thắm giao hòa.

Yêu mùa thu về tay trong tay
Đường em đi lá trút rơi đầy
Mềm môi cạn hết hương tóc gió
Ru mãi nhau về cơn mê say

Em yêu mùa thu trong mắt nhau
Hoàng hôn nghiêng xuống cho thêm sâu
Lòng chưa cũ như về cúi mặt
Hôn mùa thu cho lá thôi đau.

Nhặt

Người về nhặt vội mùa hoa
Không nhau cúi mặt… từ xa nghìn trùng.
Chia nhau chút đợi tận cùng
Người đem góp lại thêm nồng nàn xưa.

Nhặt chiều phai với giọt mưa
Đong đầy hương cũ thu vừa đi qua
Mùa hoa em níu phôi pha
Buồn dâng mắt đỏ chia xa ngậm ngùi

Nhặt riêng em một bờ vui
Chia lòng sau trước lấp vùi niềm đau
Thương ai vẽ bóng ngàn lau
Người xa khuất nẻo giữa màu hoàng hôn.

Về đi em

Về đi em!
Về một lần thôi…
Ngủ ngoan hương đất
Cho tình quê ấm mãi tuổi người

Có đâu mãi gần như trong gang tấc
Cả đời lạc bước… mộng chín một ngàn lau.
Bên đời một bước đi về
Chạm mặt nghĩa ân chút lòng đau đáu

Về một lần thôi thảo thơm quê mẹ
Thắp một nén nhang
Tạ tội với quê hương
Xa cách bao tháng năm

Về thêm một lần thôi
Gối đầu sương khói
Em nghe hương lúa trải mùa
Quê nhà rót mật
Thương quá dòng sông một đôi bờ tít tắp
Người xa người như chìm khuất mãi vầng trăng

Có về đây một lần
Nghe chim kêu chiều xuống
Chùng lòng đau
Con đường xưa rơi ngọn lá tiễn mùa đi
Gạt nước mắt giọng thầm
Kêu tên người ru mái tóc xưa
Mặn bờ môi khô cong nghiệt ngã
Ngỡ đã quên dâu bể nhọc nhằn
Phía cuối bên nhau như thức tỉnh phận người

Gối tay một đời lầm lỗi
Về đi em!

H.C