Nắng về tinh khôi  – Thơ Quang Nguyễn

829

Nhà thơ Quang Nguyễn

 

Ngày đầu năm cầu duyên 

Qua ngõ đã gặp xuân 
Trong lời chim cách điệu 
Anh vẽ mãi chân dung 
Gửi yêu thương làm hiệu

Xuân dâng hương bát ngát
Khúc hát trời tháng giêng 
Miền đồng cỏ xanh mát
Đọ với nữ xuân huyền

Xuân về nắng tinh khôi 
Mai ngời dạ trong mắt 
Em áo dài hoa khôi 
Đầu năm đi lễ hội

Chùa đông, hương khói tỏa
Em hái lộc cầu duyên 
Mắt biếc cười trông lạ 
Gặp ý trung nhân rồi…

 

Có phải em là mùa xuân

Có phải em mùa xuân 
Nheo mắt trời chuyển mùa
Dáng mềm mượt bóng cỏ
Hoa ướp làn tóc hương

Có phải em hơi thở 
Thanh khiết của ban mai 
Nghe dịu khoảng trời nhớ
Như xuân về chốn này

Có phải nụ cười ấy 
Kéo nắng về tinh khôi 
Ấm lên miền quê nhỏ 
Nghe xao xuyến bồi hồi

Có phải giọng nói khẽ
Âm vang từ mùa xuân 
Cất vòng cổ tuổi trẻ
Ngọt vào hồn chẳng ngừng

Em có phải mùa xuân 
Sao qua hoa đua nở 
Bướm ong bay lượn lờ
Hòa sắc thế gian nhớ

Nhà nhà đón em về 
Bên ống trà dưa mứt
Vui khắp mọi miền quê 
Người người đang háo hức

Em có phải mùa xuân 
Thế gian đầy ca ngợi 
Trẻ em quần áo mới 
Mừng tuổi lời chúc vang

Em có phải mùa xuân 
Bao nhiêu người mong đợi 
Nao nao chờ em tới 
Trang điểm đẹp với đời

Em có phải mùa xuân 
Da trắng tựa hoa mận 
Đoan trang sắc mai vàng 
Môi như cánh đào nhạt

Em có phải mùa xuân 
Nét đẹp anh ngập ngừng 
Quen quá mặt khả ái 
Đúng rồi… em Nàng Xuân!

Q.N