Ngày xanh và tình thư ở lại – Thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu

1372

 

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Gặp anh trong nghĩa trang Mã Đà 

Rì rào rì rào

Sông Mã Đà dồn nhịp

Như hơi thở anh phả lòng đất

Cơn mưa hè nhẹ bẫng vết đau.

 

Làm gì tôi có tuổi thanh xuân

Chỉ có tuổi quê hương lớn cùng mưa bom bão đạn

Vết thời gian cùng rừng thiêng nước độc

Và tương lai trong từng trận giáp quân thù.

 

Thanh Hóa, Nghệ An tung cánh về đây

Tim óc hiến dâng miền Đông đất đỏ

Nguồn mạch máu thiêng liêng rừng rực chảy

Cho ngày mai đẹp mảnh đất sông Đồng.

 

Chúng tôi gặp nhau nơi nghĩa trang Mã Đà

Mặt trận chưa một lần vang tiếng súng

Mà bốn trăm con người nằm lại

Trước vinh quang vỏn vẹn một tuần.

 

Những vết thương cướp chúng tôi đi

Ngày xanh và tình thư ở lại

Nắng Đồng Nai, sóng Mã Đà réo gọi

Cho mỗi bình minh đất nước vươn mình.

 

Rạt rào rạt rào

Rừng chiến khu thao thức

Lặng người trước nấm mộ vô danh

Giọt mưa hòa nước mắt rưng rưng.

 

Rạng danh vùng đất anh hùng 

Cầu Kè một sáng ghé qua

Đây chiến tích Bác-sa-ma lẫy lừng

Làm bao tên giặc khiếp kinh

Âm mưu hòng chiếm đất linh thiêng này.

 

Anh hùng đâu kể râu mày

Rạng danh truyền thống cái lai* chẳng màng

Việc nhà việc nước hai đàng

Chị Út nhưng lại sẵn sàng trước tiên.

 

Chiến công vang khắp trăm miền

Đi vào thơ truyện lưu truyền mai sau

Ngân nga khúc hát tự hào

Nghe như sông núi thuở nào ra quân.

 (*): Câu nói nổi tiếng của Chị Út Tịch “Còn cái quần cũng đánh” trong truyện kí “Người mẹ cầm súng” của nhà văn Nguyễn Thi

 

 Xanh sắc Cồn Hô gọi lòng

Nắng chiều thanh rọi Cồn Hô

Em che tay mảnh sóng xô mạn thuyền

Lược ngà buông dáng Cổ Chiên

Dòng sông bỗng hóa tóc huyền lả lơi.

 

Xuống câu vọng cổ gọi mời

Mang mang sóng nước tái tê xang xề

Vườn xanh bông trĩu trái sai

Đường đê thấp thoáng áo ai thâm màu

 

Tình trong mỗi bước nôn nao

Góp bàn tay cho đẹp giàu quê ta

Níu lòng những lúc đi xa

Ấm mùi rơm rạ hương nhà thoảng đưa.

* Cồn Hô: một địa danh du lịch bên dòng Cổ Chiên, nằm thuộc xã Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh

N.Đ.V.H