Trương Vu Giang và chùm thơ Miền cỏ lau

Nhà thơ Trương Vu Giang

 

ƯỚT LÒNG BỤI PHẤN

 

Ở bục giảng, tôi là viên phấn trắng

Trên tay em dòng chữ hát thì thầm

Khi em về đường xa, hoa nắng

Tôi tỏa vòm dù dịu mát bóng râm.

 

Khi đến chợ chiều, tôi làm cô hàng trẻ

Ân cần trao em rau ngọt, cá tươi

Khi em về lặt rau, vo gạo

Tôi mở lòng nhen, hực bếp than cời.

 

Lặng lẽ bên em dọc lề cuộc đời

Bụi phấn khô rơi – ướt lòng tôi thấm sạch.

Em cứ thắp cạn chuỗi ngày thanh bạch,

Tôi chỉ nhận chút hồng trong mắt mắt trẻ thơ.

 

KHÚC RAO VỀ MỘT NỤ CƯỜI

 

Từ gió bụi quân trường,

Trèo lên hư – thực giảng đường,

Tụt về ngổn ngang phố chợ;

Tôi đi giống gã mộng du:

                – “Người ơi!

Ai nhặt được nụ cười…”

Xanh non như cỏ dại,

Lấp lánh tựa hạt sương;

Tôi đánh rơi đâu đó dọc đường

Sau gót chân vẹt mòn mưa nắng.

 

Tôi đi từ mai sáng,

Đến chập chiều tắt rơi;

  • “Người ơi! Ơi người…

Ai nhặt được nụ cười, cho tôi xin lại!”

Đường xa chân sãi,

                                Sờ lên trán mình

Nếp nhăn năm tháng hiện hình

Tuổi nhân sinh đang ào về thịnh nộ.

 

Người ơi! Người ơi đâu đó

Đã nhặt được nụ cười,

Cho tôi xin lại;

Để tôi đón tuổi ba mươi

Một lần với chính nụ cười ngày xưa.

 

NHÀ TÔI Ở XỨ NON NGÀN

 

Nhà tôi ở xứ Non Ngàn

Vườn bên là chốn Địa đàng Trịnh ca;(*)

Làng bên là cõi Ta Bà

Tuy nhiều ô trượt nhưng mà rất vui.

 

Tôi thường theo bạn tới lui

Chìm trong ô tạp, đắm mùi mẩn mê;

Có khi quên cả đường về

Có khi còn nợ tiền thuê trọ… đời!

 

Nhà tôi nhiều bạn đến chơi

Đàn ca, và uống… Núi đồi chung chiêng

Khách du tan hết ưu phiền

Em miên man rót… rót nghiêng ngả lòng.

 

Rượu men riêng chốn tiên bồng

Ngâm trong mắt biếc, môi hồng thiên thu

Mềm môi bao gã lãng du

Tôi say, say đến đứ đừ trăng sao.

 

Non Ngàn đây… rượu bồng đào

Rót bao nhiêu bận mà nào có vơi;

Mau về nâng chén người ơi…!

(*): Từ nhạc phẩm “Dấu chân địa đàng” của cố nhạc sĩ

Trịnh Công Sơn.

 

MIỀN CỎ LAU

 

Cỏ lau sau chỗ em nằm

Trắng phau như ngày mới đến

Tán thông đan ken màu lá,

Che chở nấm mồ xinh xinh.

 

Lặng câm, bia đá lạnh

Vốn vô hồn ngàn năm

Mắt em từ di ảnh

Đan ánh nhìn đăm đăm.

Ừ, thì đan em nhé

Như mình từng đan nhau.

Đan mắt nồng, môi nóng

Đan đôi ngực phập phồng;

 

Quấn ghì đôi tay mộng,

Đan tóc trầm, tóc đen,

Đan mùi hương thân quen,

Đan lời tim rên xiết;

 

Khổ đau nào cần biết

Dập dồn đan, đan mau.

Dốc tình trao… trao nhau

Tận cùng không hối tiếc.

 

Em từ trong biền biệt

Đan mắt nhìn lút sâu

Em đi vào miền cỏ lau

Bỏ tôi chìm…

Giữa đớn đau ngút ngàn!

 

EM THÀNH THIẾU NỮ

 

Nghề của anh làm gì có tuổi

Hổng tin sao? Thì hỏi ông trời…

Hàng mi ơi, đừng ngơ ngác thế

Hãy hát lên!

                    Hát nhé, để anh đàn.

 

Tình tính tang … đàn mang huyền thoại

Phổ lên miền cổ tích chín tầng mây

Ngàn sao xanh kết thành vương miện

Đội lên tóc mềm – Em hóa nàng tiên.

 

Để một mai thôi khăn quàng đỏ,

Em kiêu sa trong mắt bao người;

Còn anh xin làm con diều nhỏ

Bay giữa trời, dệt ước mơ xanh.

 

Lỡ một mai vụt thành thiếu nữ

Em thướt tha nón lá, áo dài;

Anh lại lên tầng mây huyền thoại

Hái sao trời kết vương miện xinh.

Trương Vu Giang