Người đàn bà khát – Chùm thơ Cẩm Thạch

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với cú pháp suông mượt, không quá hoa mỹ mà để tạo nhịp điệu, âm hưởng và lớp nghĩa sâu sắc. Cách sử dụng mạch câu linh hoạt, đan xen nhịp ngắn – dài, tạo nhịp thở, vừa dứt khoát vừa lắng sâu. Tác giả Cẩm Thạch đã vận dụng bút pháp phóng khoáng, giàu nhịp điệu và nhạc tính, mang cái buồn, cái ngẫm định hình phong cách thơ ca. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Cẩm Thạch – Người đàn bà khát.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

PHAN THIẾT ĐỢI NGƯỜI

 

Vẫn còn đây một mái trường

Cho con tên gọi thân thương vô cùng

Cũ càng tủ sách xem chung

Còn vương hơi ấm Bác dùng năm xưa

 

Người đi Phan Thiết đợi chờ

Nôn nao sóng biển vỗ bờ biếc xanh

Nghẹn ngào bóng nắng Dục Thanh

Đỏ hoe mắt phượng Người đành ra đi

 

Đêm đêm biển hát thầm thì

Miền Nam ơi hẹn ngày về Bác vô….

 

 HỘI TRƯỜNG

 

 Về đây hội lớp, hội trường

Bao năm xa cách, nhớ thương đong đầy

Tình xưa bạn cũ, cô thầy

Vẫn gương mặt ấy, dạn dày gió sương

 

Về đây thăm lại mái Trường

Nhớ ngày gian khó, con đường nắng reo

Qua bao ngọn núi, băng đèo

Mồ hôi ướt áo, đói meo cả ngày

 

Tiếng cười vọng núi, rung cây

Mà quên đói khát, mà say tình đời

Gặp nhau đứa ngược, đứa xuôi

Vẫn “tau, mi” gọi như thời trẻ trâu

 

Chẳng cần chức tước, sang giàu

Chẳng cần biết đến trên đầu nắng mưa

Giữ nguyên kỷ niệm – ngày xưa

Quên đi tuổi tác, tóc thưa, răng mòn

 

Tìm về cái tuổi “còn Son”

Nhớ thương gửi lại trăng tròn cho ai…

 

ĐÀN CHIM VỀ TỔ

 

Hôm nay nắng nhẹ trời xanh

Mơn man ngọn gió hao hanh sương gầy

Bông hồng nở thắm trao tay

Dẫu hè phượng cháy, đong đầy gió phơn

 

Câu thơ găm chặt tâm hồn

Nồng nàn hơi thở, cội nguồn lửa thiêng

Cuộc đời, mưa bão chung chiêng

Con đường đến lớp qua miền bão dông

 

Con thuyền tri thức qua sông

Chở bao nhiêu chuyến ngược dòng thời gian

Hôm nay trong nắng thu vàng

Lòng người rộn rã, tìm đàng về đây

 

Nhớ thương một thuở trăng gầy

Cơm ăn chưa đủ lòng đầy yêu thương

Bóng ai bước vội tới trường

Niềm vui gặp lại vấn vương tình trò

 

Tháng năm dài rộng âu lo

Để hôm nay ngược chuyến đò thời gian

Bến xưa trường cũ khang trang

Đàn chim về tổ nắng vàng theo bay…

 

 MỪNG NGÀY ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

 

 Trời xanh, cờ đỏ, sao vàng

Phố phường nhộp nhịp, xóm làng hân hoan

Mừng ngày đoàn kết toàn dân

Hàng cây xanh lá thì thầm nắng hanh

 

Vượt bao mưa gió thác ghềnh

Dựng xây cuộc sống, tảo tần phong sương

Nhớ xưa nghèo đói tha phương

Giờ đây sông núi quê hương mạnh giàu

 

Ước mơ, khát vọng nhiệm màu

Văn minh đô thị bảo nhau giữ gìn

Thành Vinh truyền thống vững bền

An ninh, đồng thuận, viết nên sử vàng

 

Con đường rộng mở thênh thang

Còi tàu đón khách rộn ràng sân ga

Niềm vui nở trong mắt già

Niềm vui náo nức tuổi hoa sân trường…

 

 MAI EM THÀNH CÔ GIÁO

 

 Hôm nay em dậy sớm

Đôi mắt nở nụ cười

Theo mẹ, em đến lớp

Có bạn bè đông vui

 

Cô dạy em học hát

Tập vẽ ông mặt trời

Đôi bàn tay bé xíu

Tập tô màu nắng mai

 

Sân trường chim ríu rít

Trống điểm giờ ra chơi

Cùng chúng em múa hát

Miệng cô cười thật tươi

 

Đêm về mơ đến lớp

Mong trời sáng mau mau

Mai em thành cô giáo

Lấp lánh những vì sao …

Thành Vinh, tháng 11/2025

 

 NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁT

 

 Trong em một người đàn bà khát

Khát vòng tay, siết chặt vòng eo

Một vòng tay ghì riết biển triều

Cho nghiêng ngả đất trời cao rộng

 

Như bờ cát khát từng con sóng

Vỗ từng cơn dài rộng bờ yêu

Trái tim như mặt trời cháy bỏng

Như tình ai thăm thẳm biển chiều

 

Hàng dương xanh mơ màng đứng gió

Hát ru đêm tình biển mặn nồng

Quấn quýt nhau như tình cây cỏ

Cứ vươn xanh xanh tận tầng không

 

Anh bên em dặm đường xa ngái

Về bên nhau nhen bếp lửa hồng

Người yêu ơi, ân tình còn mãi

Để trang đời dào dạt mênh mông …

28/10/2025

 

ĐỜI NGƯỜI KHÓ NHỌC BỖNG TAY KHÔNG

 

 Miền trung ơi nước ngập hết rồi

Những ngôi nhà trôi theo dòng lũ

Những chiếc cầu chìm trong thác dữ

Đàn trâu bò, gà, lợn cũng trôi theo

 

Thương mẹ già lận đận, gieo neo

Thương dân nghèo trắng tay phút chốc

Bao xóm làng chìm trong nước mắt

Thương cánh cò đồng nước mênh mông

 

Đời người khó nhọc bỗng tay không…

3/10/2025

 

 KHI MẸ LÀ CÔ GIÁO

  

Con tự hào khi Mẹ là cô giáo

Biết sẻ chia cả lúc vui buồn

Những bài học ở trường chưa hiểu

Đêm xuống dần mẹ chia sẻ nguồn cơn

 

Mẹ ươm xanh hạt giống tâm hồn

Nâng đôi cánh bay xa mơ ước

Có những hôm học bài chưa thuộc

Mẹ cùng con thức trọn đêm dài

 

Nụ cười cô đi suốt cuộc đời

Cho con hiểu tình yêu lẽ sống

Cho con hiểu đất trời cao rộng

Và biển kia thăm thẳm vô cùng

 

Mẹ dạt dào tình biển bao dung

Chở che con đêm dài giông gió

Dạy con biết yêu từ cây cỏ

Con tự hào khi có mẹ là cô…

 

 LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG NƠI BIÊN CƯƠNG

 

Lớp học tình thương nơi biên cương

Thầy giáo trẻ, ngày thao trường, tối lên bục giảng

Học viên già, những người dân của bản

Tối theo thầy đến lớp, ngày lên nương

 

Tuổi thơ xưa không được tới trường

Phải theo mẹ lên nương, làm rẫy

Ngày lấy chồng, sinh con đẻ cái

Phận nghèo hèn đeo bám quanh năm

 

Con hỏi mẹ bài văn

Nghĩa câu thơ, bài toán? …

Mẹ nhìn con thẹn thùng mặc cảm

Tìm thầy, bắt đầu chữ o, a …

 

Nụ cười vui trong ánh mắt tuổi già

Dẫu bàn tay quen cầm dao, cầm cuốc

Cả một đời nuôi con, khó nhọc

Đến hôm nay mới viết nổi tên mình …

 

 NĂM THÁNG HỌC TRÒ

 

Còn bao nhiêu đồng đội chưa về

Đang nằm lại trên chiều dài đất nước

Trường Sơn Tây anh không về được

Trường Sơn Đông em ở nơi nào

 

Chiến trường cần… ta biết xa nhau

Nơi giảng đường vắng em từ đó

Và nơi đây mỗi nhành cây ngọn cỏ

Khắc tên em, bè bạn nghiêng mình…

 

Đã xa rồi khói lửa chiến tranh

Vết thương kịp liền da kín lá

Như bầy chim bay đi muôn ngả

Lại trở về mái ấm trường xưa

 

Phút mừng vui ngày ấy – bây giờ

Mà sao cứ rưng rưng dòng lệ

Dù đi xa mưa nguồn, sóng bể

Vẫn tươi nguyên năm tháng học trò.

 

TẬP LÀM CÔ

 

Trong ngàn ánh mắt trong

Có thì thầm lời gió

Như tình yêu mới ngỏ

Ngất ngây men rượu nồng

 

Trên vai thắm khăn quàng

Như giục lòng ta bước

Tình quê hương đất nước

Bắt đầu từ nơi đây

 

Viên phấn nhỏ trên tay

Nói bao điều kỳ lạ

Yêu cánh cò bay lả

Ánh trăng vàng ca dao

 

Mối tình đầu ai trao

Thương nhớ về nơi ấy

Tình cô thầy yêu dấu

Cho em tập làm cô.

 

NỖI NIỀM PHẤN TRẮNG

 

Một thời trai gác bút nghiên

Chiến trường vẫy gọi hai miền có nhau

Dốc cao, rừng thẳm, sông sâu

Ba lô mang nặng qua cầu xe nghiêng

 

Chiến trường vang dội khắp miền

Trở về phấn trắng nỗi niềm yêu xưa

Trường Sơn bên nắng bên mưa

Thương em gánh nặng mấy mùa nước lên

 

Đường rừng mưa lắm vắt sên

Một lần qua suối mà nên duyên trời

Phong lan tím một nhành tươi

Trao em thay cả những lời thề non

 

Nụ hôn trao vội chưa tròn

Anh vào tuyến lửa lòng son em chờ…

 

(Cho Nguyễn Hoang Phúc)

Mười sáu mùa trăng lẻ tháng lẻ ngày

Con bước tới giảng đường đại học

Giấy báo về rưng rưng mẹ khóc

Bằng tuổi, xưa ông bà khổ lên nương

 

Cha rộng dài sông suối vượt Trường Sơn

Cả thế hệ lên đường đánh Mỹ

Gác ước mơ nhỏ nhoi bình dị

Cho mai ngày chim vỗ cánh bay xa

 

Nếu gặp người chống nạng gỗ đi qua

Trên bục giảng hay góc đường hè phố

Chú thương binh trở mình đêm trở gió

Cả một đời ám ảnh chiến tranh

 

Những ai dâng hiến tuổi xuân xanh

Xa lớp học bước vào trang bất tử

Gửi tình yêu đến tận cùng con chữ

Học cả cho người đi xa nghe con….

Cẩm Thạch