Hương xưa
Về Bằng An ai tìm hương ngày cũ
Em ngập lòng ký ức bóng người dưng
Tháp cổ rêu phong ngậm ngùi cố xứ
Còn trong em bao thương nhớ chạnh lòng
Ngày thơ ấu dấu chân hằn quanh tháp
Buổi tan trường rộn rã tiếng cười vui
Có ngờ đâu tuổi thần tiên vụt mất
Như bay từ tháp cổ những đàn dơi
Về Bằng An tìm dấu yêu dĩ vãng
Như mây trôi lãng đãng phía chân trời
Giỏ xe xưa ai chở đầy sách vở
Hương tình xưa hoài trăn trở người ơi
Đối diện anh
Đến bây giờ em vẫn chưa tin
Là có ngày biển tình gào thét thế
Ghềnh đá xưa sóng từng ngọt ngào hôn khẽ
Nào ngờ
Sóng lòng anh dựng cao trắng xóa
Dữ dội xô khao khát bờ đêm
Chân tình anh như sóng vỗ bờ em
Nhấn chìm những hoài nghi về một bờ bến mới
Tự khi nào bờ em thành bến đợi
Đối diện anh từng đợt sóng yên bình.
—
Nếu một ngày
Nếu một ngày con đường ấy không anh
Em nghiêng ngã với tìm bàn tay ấm
Nghe đắng môi và con tim thổn thức
Viên sỏi nhỏ bên đường lặng lẽ trầm ngâm
Nếu một ngày không còn nắm tay anh
Chao đảo bước đi trong nỗi đau quặn thắt
Chới với ôm lồng tim mình đông đặc
Úp mặt nghẹn ngào nỗi nhớ bóng hình anh
Rồi một ngày cây cỏ đợi bước anh
Em biết tìm đâu ngoài bóng em đáy nước
Ký ức xưa không thể nhòa đi được
Bờ mi cay , hoen ướt mỗi đêm về
Nếu một ngày xa khuất dáng anh
Ôm giấc mơ xanh gieo mình vào góc tối
Hay lang thang tìm dấu chân anh bước vội
Kỷ niệm còn đây. Em lặng lẽ bên đời.
—
Nỗi lo
Rồi một ngày anh sẽ buông lơi
Không nắm nữa bàn tay em lạnh ngắt
Nức nở vườn khuya giấu mình em bật khóc
Có lẽ nào gãy vụn những vần thơ
Cuộc tình mình như một giấc mơ
Anh dìu em vào vườn thơ xanh mướt
Ta cùng nhau nâng niu mầm thơ óng mượt
Hương tình yêu chắp cánh thơ bay
Em sợ ngày anh không giữ vòng tay
Trong giông bão liêu xiêu em bước
Cúi mặt nén đau tìm hương lời hẹn ước
Ngày ấy đong đầy chất ngất trong em
Em sợ mình trong khoảng trống mông mênh
Ôn trái tim đau giấc mơ vụn vỡ
Cánh cửa vườn thơ, anh không còn đợi nữa
Kỷ niệm hôm nào giờ nhuộm tím bằng lăng
Nguyễn Kim Thu