23.10.2017-20:10
BA MƯƠI THÁNG TƯ
(trường ca)
Chương I. Nắng Sài Gòn
Anh đã về đến nơi chích máu mình viết quyết tâm thư ngày xin nhập ngũ
Viết bằng máu của cha nằm lại Điện Biên
Trao cho mẹ phút giây hạnh phúc
Về đến nơi mẹ ngồi bấm đốt ngón tay
Hoàng hôn lõm phía trong liếp cửa
Mẹ giấu anh nước mắt tiễn đưa
Mẹ giấu anh vai gày rớm máu
Mẹ giấu anh thon thót giật mình
Mỗi lần có người đưa thư qua ngõ
Mỗi lần chính quyền mời lên gặp mặt trao quà
Tóc mẹ bạc dưới khăn trùm mỏ quả
Chưa đụng lược đã rụng đầy bậc cửa
Mẹ ơi mẹ nghìn lần anh gọi
Chưa bao giờ nghẹn giống hôm nay
Cứ như thể đang choàng trên gối mẹ
Hai bàn chân mười móng khê vàng
Tấm thân gày vỏ đỗ
Khuôn mặt không còn chỗ để nhăn nheo
Anh nhòe ướt bởi nụ cười mếu máo!
Chim không hót nghe cây vườn nức nở
Gió ôm cành lá rụng những mùa trăng
Anh như được chạm vào tóc mẹ
Giấu mùa đông trong hốc cột hốc kèo
Giấu lam lũ nhọc nhằn bạc sớm
Mong vì anh sợi tóc tái sinh
Bậc cửa trầm ngâm giọt mồ hôi quánh lại
Mẹ không nói những đêm nẫu nuột
Mái tranh rạt ra bởi tiếng thạch sùng
Trầu vào cối nát tươm ra để đỏ
Để mẹ không nhợt nhạt mỗi ban mai
Sợ bất chợt anh về trông thấy
Tay anh run không buộc chặt dây giày
Mưa lại trút dữ dội ngoài mong đợi
Mấy chục năm len lỏi trong rừng
Đen như nòng súng
Đen như viên đạn
Chỉ phát sáng khi được bắn đi
Chỉ phát sáng khi được giật nụ xoè, điểm hoả
Mấy chục năm đi vòng đi tắt
Cả nước chỉ có một khẩu hiệu
“Tất cả vì miền nam ruột thịt”
Ai cũng hẹn nhau gặp ở Sài Gòn
Để về đến Sài Gòn
Cách Hà Nội chưa đến hai nghìn cây số
Đất Nước phải chia làm bao nhiêu mũi
Đi bằng cách nguỵ trang như lá cây rừng
Đi bằng cách chui thật sâu vào lòng địa đạo
Đi bằng cách vòng qua châu Mỹ châu Âu
Đi bằng cách vượt biển trên những con tàu không số
Để về đến Sài Gòn
Từ Hà Nội vào hơn một giờ bay
Đất nước phải đi mất hai mươi năm
Lớp cha trước
Lớp con sau
Bao nhiêu lần măng lớn lên thành gậy
Từ cổng nhà mình đến Sài Gòn đổi hai màu tóc
Để về đến Sài Gòn
Máu ngập từng cen-ti-met trên bản đồ giải phóng
Đo khoảng cách về đến Sài Gòn
Bằng cái chết kẻ thù và bằng tầm súng nổ
Giặc chết một trăm tên
Sài Gòn đã gần thêm
Giặc chết một nghìn tên
Sài Gòn không xa nữa
Xóa sổ một phiên hiệu kẻ thù lại bấm đốt ngón tay
Mấy chục đột ngón tay cứ quay vòng như thế
Khi bom đạn kẻ thù biến những cánh rừng Trường Sơn
thành biển lửa
Anh đã mơ thấy cửa ngõ Sài Gòn
Lá cờ ấp bao năm trong lồng ngực
Sáng bừng lên kiêu hãnh
Những lá cờ đỏ âm thầm dưới đáy ba lô
Đỏ âm thầm dưới hầm bí mật
Đỏ âm thầm trong cặp học sinh
Đỏ âm thầm dưới xuồng ghe sông nước
Đỏ lặng lẽ trong rừng tràm rừng đước
Mấy chục năm chờ hôm nay để đỏ
Để gương mặt người được lồng lộng bay lên
Ba Mươi Tháng Tư!
Ba Mươi Tháng Tư !
Tiếng reo nào mừng vui hơn nữa
Từ nay thôi cuốc xẻng đào hầm
Thôi đòn gánh bỏng vai ra tiền tuyến
Thôi bịt mồm nhau khi qua bốt giặc
Thôi cảnh xâu tay xà lim chuồng cọp
Thôi ruột thịt nửa ta nửa địch
Người một nhà thôi chĩa súng vào nhau
Sài Gòn ơi! Là mơ hay thực?
Trái tim ai cũng nâng ảnh Bác Hồ
Mắt người nào cũng sao vàng năm cánh
Chờ đợi bao năm thương nhớ đổ ra đường
Choàng siết những cái nhìn ngợp nắng
Bao nhiêu đêm khát ngày gặp mặt
Cỏ cây mừng cũng muốn bay lên
Ngợp màu hoa từng con đường ngõ phố
Như cả nước trồng hoa đợi có ngày này
Lồng ngực tưng bừng mừng vui thống nhất
Đất đá rung lên thành tiếng hát
Luyện giọng hai mươi năm đợi ngày này để hát
Sông suối chảy trên gương mặt người cuồn cuộn
*
Đáng lẽ anh phải đi ngắm hết Sài Gòn
Để hiểu vì sao vì Sài Gòn cả nước cùng ra trận
Để hiểu vì sao một thời chỉ hát
“ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai”*
Để hiểu vì sao cả nước “hai mươi năm không đêm nào ngủ được”
“Cả nước với miền Nam đêm nào cũng thức”**
Vì sao giữa rừng khuya vẫn vạch lá nhìn xuống đồng bằng
Nay ngẩng cao đầu đi giữa lòng thành phố
Anh ngồi thừ điểm danh đồng đội
Thấy thừa ra mấy đốt ngón tay
Ngón này nằm lại miền Tây
Ngón này nằm lại sân bay Biên Hòa
Ngón này nằm lại rừng già
Ngón này nằm lại khi qua rừng Lào
Ngón chuồng cọp, ngón nhà lao
Bao nhiêu ngón hẹn gặp nhau Sài Gòn
Lời hẹn ấy giúp quên đi có thể mình sẽ chết
Sau một lần B52 dải thảm
Sau một lần vượt bãi mìn mắt thần điện tử
Chúng tưới xăng đốt cả khu rừng
Không còn chỗ cho giọt sương đọng lại
Lời hẹn ấy giúp anh lên giây cót
Không cho phép mình ở lại phía sau
Không cho phép mình bật ra cuộc chiến
Cụt chân thì xay, cụt tay thì giã
Anh đã uống câu ấy nhiều hơn uống sữa
Và nhận ra mình mạnh hơn sắt thép
Quên đớn đau quên thương tật trên người
Quên môi đen xịt dày cộm vì sốt rét
Giọt máu trong người một nửa kí ninh
Đầu còn lại thưa lưa vài sợi tóc
Công sự mở ngay ở chỗ mình ngồi
Bóp cò bằng chính chỗ trên người đang mang thương tật
Không bao giờ anh quên cái đêm bị thương lết đi tìm nước
Nhoai mãi ra đúng vũng trâu đằm
Sung sướng quá khi bàn tay ướt lạnh
Thầm reo lên ta đã sống rồi
Uống uống uống vục đầu vào cơn khát
Uống mà không nghe tanh tưởi mùi gì
Mai mới biết rằng mình uống máu!
Nhìn xung quanh xác chết ngổn ngang
Nhận ra chỗ kẻ thù vừa thảm sát
Cả bản còn vài cột cháy chơ vơ
Chĩa lên trời những linh hồn đen thẫm!
Từ đó anh cạn khô nước mắt
Trái tim anh chỉ còn lại nỗi đau
Trái tim anh chỉ còn lại trả thù
Thịt da anh đâu cũng súng lên nòng
Lá cờ trong ba lô thành mệnh lệnh giục anh lên phía trước
Từ trăm hướng những cánh rừng xiết lại
Muốn thật nhanh thẳng tới Sài Gòn
Cứ như thể xé đêm ra sẽ thấy
Sài Gòn cách anh chỉ một màn đêm
Sài Gòn cách anh chỉ một miệng hầm
Anh đang ém bên mệnh lệnh tổng tiến công
Anh đang ém phía sau cò súng
Thư nào gửi hậu phương cũng sắp tới Sài Gòn!
Phiên hiệu kẻ thù bị xóa sổ bao nhiêu lần gập đốt ngón tay
không nhớ nổi nữa rồi
Nhưng chúng không cho anh đến đích sớm hơn dự định
Chúng ngăn anh bằng những vành đai chết chóc
Giếng nước sân đình đâu cũng rốn đạn rốn bom
Chúng gào thét lấp sông Bến Hải
Những chiếc loa mở hết công suất hô hào Bắc tiến
Chúng biến ngón tay anh thành sát thủ Đường Chín, Nam Lào
Thành máy bóp cò liên tiếp tám mươi mốt ngày đêm thành Cổ
Chúng ngăn anh bằng những vành đai khủng bố
Những vành đai dày đặc áo rằn ri
Những vành đai thằng Săm, những tên chúa ngục
Vành đai na-pan, đi-ô-xin diệt cỏ
Bằng hàng rào Măc-na-ma-ra mắt thần điện tử
Chúng hy vọng nhìn thấy anh một cái rùng mình
Một cái gãi tai một phút trần chừ
Cầm lá truyền đơn bần thần đọc lại
Chúng vây anh bằng những vành đai sặc mùi bơ sữa
Những vành đai gái đẹp
Những vành đai danh vọng tiền tài
Chúng cài sẵn mề- đay cho những cuộc đào tẩu
phản dân phản nước
Chúng muốn đánh gục anh ngay cửa nhà mình
Nơi dây trầu lòng thòng lả ngọn xuống bờ sân
Cây cau gãy không có gì để bám
Nón cũ mẹ treo chỗ nào cũng nặng
Bầu bí lêu nghêu cố níu lên giàn
Nhưng anh là cái cây sinh trong tâm bão
Quen gió giật trên cấp mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm
Quen nảy lộc đâm chồi tự chữa lành thương tật
Dâng hoa thơm quả ngọt cho vườn
Chúng không ngăn được anh về với Sài Gòn
Về đến chỗ hai mươi năm trước
Khi tiễn người thân lên đường ra Bắc
Người ở lại giơ hai ngón tay vẫy vẫy
Lời ước hẹn hai năm sau sum họp
Hai năm sau đoàn tụ gia đình
Nhưng hai mươi năm mới về gặp lại
Tóc mẹ trắng
Tóc con cũng trắng
Nước mắt lăn lả chả vai gày
Không ai nói câu gì
Nắng Sài Gòn cứ bần bật rung lên
*
Có người mẹ thu mình trong hẻm sâu góc khuất
Khuôn mặt nhăn nheo úp xuống khăn rằn
Mẹ không dám ra đường trong ngày chiến thắng
Con của mẹ ở bên kia chiến tuyến
Mẹ tự thấy mình là một phần nợ máu với nhân dân
Mẹ đáng phải gánh chịu dải băng đen tội lỗi
Có thể chính anh đã mang đến nỗi cô đơn của mẹ
Chính anh đã để lại cho mẹ một góc tối trong nhà
Anh muốn nói đôi lời với mẹ
Sự man rợ của kẻ thù đã ép anh trở thành bao nhiêu dũng sĩ
Dũng sĩ diệt Mỹ
Dũng sĩ diệt ngụy
Dũng sĩ diệt xe tăng
Chúng ép anh phải làm một anh hùng
Ép anh sử dụng thành thạo bao nhiêu loại súng
Đến ngón chân cũng biết bóp cò
Biến anh thành thiên tài huấn luyện sát nhân
Con chó con mèo cũng biết làm chinh sát
Con chuột con dơi cũng biết mang bộc phá vào diệt đồn diệt bốt
Con bướm con ong cũng trở thành sát thủ
Anh được khen đã nghĩ ra bao nhiêu vũ khí
Từ cách bắn tỉa giết từng tên cho đến cách tiêu diệt cả sư đoàn
Anh chỉ muốn thật nhanh đến được Sài Gòn
Bản đồ giải phóng mỗi phút lại đánh dấu thêm bao nhiêu dấu đỏ
Súng nổ giòn giã là trái tim anh hát
Anh đâu biết trong hẻm nhỏ kia có nỗi buồn của mẹ
*
Mai sau các con anh có thể xem phim
Một bộ phim lấy nguyên mẫu bố mình
Chúng sẽ thét lên đó là phim kinh dị
Không hiểu vì sao con người lại man rợ thế
Máu phải đẫm mọi giấc mơ mới đoàn tụ gia đình
Máu phải đẫm mọi giấc mơ thì hoa mới đẹp
Chúng không hiểu thế nào là lý tưởng
Lý tưởng là gì mà phải hiến dâng máu xương nhiều đến thế
Tại sao lại có khẩu hiệu không có gì quý hơn tự do độc lập
Tại sao cuộc đời đẹp nhất lại là trên trận tuyến đánh quân thù
Trong một nhà sao lại có nửa ta nửa giặc
Có bát hương thơm ngát hương hoa
Có bát hương không được đặt bàn thờ
Tổ Quốc là gì mà máu đỏ lời ru
Tổ Quốc là gì mà đâu đâu cũng nghĩa trang liệt sĩ
Tàu tốc hành chạy không hết khói hương
Hạnh phúc là gì mà câu thơ nào cũng nhằm thẳng quân thù để bắn
Quê hương là gì mà cả làng đi lính
Cả làng đều là cựu chiến binh
Hòa bình là gì mà toàn chân gỗ với xe lăn
Người mẹ sinh ra những đứa con dị dạng…
Chúng sẽ không tin vào những lời giải thích
Rằng chính anh đã bị kẻ thù đánh cắp giấc mơ
Rằng chính anh đã bị chiến tranh ngốn mất thời tuổi trẻ
Rằng chính anh cần được học hành
Rằng chính anh cần chăm sóc mẹ
Rằng tên anh không đẹp hơn khi dát nắng Sài Gòn
Rằng anh đã coi đơn vị như một gia đình
Có gia đình nào bốn bảy nghìn liệt sĩ?
Tim anh đập bằng bốn bảy nghìn linh hồn ấy
Ngực anh thở bằng bốn bảy nghìn linh hồn ấy
Giục anh nhanh về tới Sài Gòn
Mỗi tên giặc anh đã ngắm bằng bốn mươi bảy nghìn khẩu súng
Anh đã bắn bằng bốn bảy nghìn viên đạn
Bốn bảy linh hồn của Sư đoàn ra lệnh cho anh
Thời của anh duy nhất một con đường
Duy nhất một ống thông hơi để thở
Đó là Độc lập – Tự do – Hòa bình – Thống Nhất
Cả dân tộc thở bằng ống thông hơi ấy
Chúng huy động cả bộ máy chiến tranh khổng lồ hủy diệt
Nhưng anh cứ xanh giữa chỗ chúng úa vàng
Cứ tươi tốt giữa chỗ chúng bị nhiễm độc đến từng ý nghĩ
Anh đã cắm cờ trên đỉnh chỗ chúng vẫn nơm nớp lo âu
Vững chãi hiên ngang chỗ chúng từng giờ sụp đổ
*
Cảm ơn những viên gạch chật cứng ba lô
Đã nghiến xuống đôi vai bật máu
Mỗi lần cởi áo như gỡ da gỡ thịt
Cảm ơn sợi chỉ cái kim với những cuộc hành quân dã ngoại
Xâu qua chỗ phồng rộp bàn chân long lóng nước trong giày
Cho điềm tĩnh lại sau những lần nhăn mặt
Để đủ sức vượt qua những ngày khốc liệt
Đủ sức xanh tươi suốt dọc cánh rừng
Nơi cây gãy biết tự mình túa lộc
Cảm ơn giọt sương đọng trên lá cỏ
Giọt ngọt ngào bé xíu thấm vào môi
Thơ như cỏ bật lên từ đất cháy
Màu thơ xanh rung nhạc dưới mặt trời
Cảm ơn chiếc lọ pê-ni-xi-lin giữ gìn tờ giấy
Ghi đầy đủ quê quán họ tên ngày tháng năm sinh
Ngày thống nhất vẫn còn nguyên vẹn
Mấy bước nữa thôi anh sẽ đến nhà
Xiết chặt lấy anh những vòng tay chờ đợi
Có thể anh là người may mắn nhất
Tất cả những gì khao khát sẽ ùa ra
Nhưng anh biết một chùm quả chín
Có bao nhiêu chùm quả đã rụng rơi
Ngơ ngác đứng giữa Sài Gòn ngợp nắng
Nước mắt anh bỗng mặn xuống vành môi.
______
* Thơ Tố Hữu
** Thơ Chính Hữu
NGUYỄN MINH KHIÊM
TIN THƠ:
>> Đặng Tường Vy rồi đá cũng nở hoa
>> Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ
>> Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam mê
>> Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư không
>> Phan Thanh Bình trong căn nhà Đỗ Quyên
>> Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm
>> Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ
>> Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ
>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong
>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng
>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông
>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an
>> ĐỌC TIẾP VĂN HỌC BIỂN ĐẢO…