18.9.2017-23:30
CHẲNG LẼ
Dấu chân anh mai kia có cũ
vẫn đam mê lờ lượn sắc màu
chốn lạ xa tình cờ đâu hẹn
em là gì như mới cưới nhau
Nắng nơi này phải chăng ảo ảnh
cõi trăm năm anh chưa đã thèm
ừ nhanh lên mờ sương ngược gió
ngày tháng này nhớ ngày xưa em
Không lùi bước cuộc chơi tới bến
chớ tránh mặt hồn thêm nồng nàn
ngón đàn mùi nhấn sâu riết chặt
chẳng lẽ là quên hết thật chăng
Mặc thế gian hơi đâu thấu giữa
những qua lại vẫn nhớ không sai
không giới hạn cuộc tình từng đã
đêm với ngày nắng bỗng liêu trai
Nghĩ kỹ rồi không cần gì nữa
đợi quá lâu nghe lòng chán ôi
chẳng lẽ là chỉ trong cõi mộng
không thể nào nô lệ đơn côi.
THIẾU PHỤ
Có những trưa giọt rơi lạnh lắm
hỏi bình minh hờ hững bàng hoàng
cơn mưa lâu mây chiều mờ đặc
hoàng hôn em chạm tối vội vàng
Niệm chân thành tồn tan nát vụn
may dạ dương thỏa thích đỉnh cuồng
lối chia đôi bóng em phía trước
phía sau còn anh ngóng phố giông
Nhớ ban đầu đón đường đâu gặp
và sẵn sàng mặc nhiên thời gian
chưa xác định nôn nao mong ước
sẽ một ngày dẫu mộng tình phiêu
Duyên thiếu phụ sau lưng đôi mắt
dõi theo quên gió hắt sương sa
nỗi thèm thuồng vài giây cũng được
đôi môi bù ấp áp thịt da.
BẤT NGỜ LẠ
Con sóng vào hốt nhiên bờ cát
không là mơ thật giữa một ngày
hỏi bao người ngàn năm Cửa Đại
anh Tây Nguyên dốc thẳng biển này
Ven con đường hai bên tấp nập
Iphone nghe quên hết nhọc nhằn
chưa gặp gỡ hay anh lạc phố
hay lẽ nào lãng tử gió hoang
Gót bồi hồi chạm trưa oi bức
mỏng bấp bên mây nước Thu Bồn
bóng xa khơi thuyền chèo lặng lẽ
ai sang sông để lại quán không
Bất ngờ lạ Hội An phố cổ
hết lạc đường lời biển ấy chăng
nâng ly mừng tâm tình lục bát
ánh mắt em lòng anh mênh mang.
Nhà thơ Nguyễn Như Bá
KHỎA ĐÊM NGÀY
Chờ nắng lên sao lâu đến lạ
gấp gáp gặp chướng ngại nhàu vò
em lơ lảng anh không từ bỏ
nhìn điểm trang ám ảnh vập vồ
Muốn uống hết áo em vàng đỏ
vầng trăng suông gió hát đã từng
chớ chấm câu chìm sâu con chữ
bước chân liều mặc kệ dửng dưng
Không cáo buộc tồn lời rạo rực
lạc mờ theo cánh mỏng đâu phương
bám thời gian ngày lần lữa mãi
để được nhau xua đổi gió sương
Cần tuyệt vời tự nhiên hun hút
gạt buồn vui thưa với một mình
đâu tròn trịa ngữ ngôn cưỡng dụng
em thoáng hiện không cấm anh nhìn
Không khí vui phá ngôi bí mật
lỗi thông thường hết mực cảm thông
cửa chưa khép trông đêm rộng nữa
nỗi hoang mang ai bảo là không
Lòng ngọt ngào mà chờ lạnh đắng
em có người thương nhớ vô cùng
nhưng vì sao không vào ham muốn
vòng tay nghiêng khỏa cả đêm ngày.
NGUYỄN NHƯ BÁ
TIN THƠ:
>> Lê Thanh Hồng thương ai thẳm sâu miền chân sóng
>> Trần Hùng dâng trổ cúc quỳ vàng
>> Thanh Tùng từ vệt trời thơ thời giá lạnh
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan đâu biết hoa tự thiêu mình mê mải
>> Lê Hương có vạn nỗi buồn sẽ đi dọc đời nhau
>> Châu Đăng Khoa gió vi vu tiếng lục huyền cầm
>> Lê Thuý Bắc gửi vào lời ru
>> Nguyễn Hồng giọt nước mắt khô lăn tròn ký ức
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…