Nguyễn Quang Toản và chùm thơ Trước sen

Nhà thơ Nguyễn Quang Toản

ANH 

(Kính tặng hương hồn liệt sĩ Hoàng Công Phẩm, Thôn Cộng Hòa (Làng Riền), xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình cũ, nay là xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên.)

 

Em về làm rể làng Riền

Ảnh anh đã được đặt trên ban thờ.

Anh cười, nét mặt ngây thơ

Anh mà còn sống, bây giờ bẩy hai.

Nhà ta sáu gái, hai trai

Anh hi sinh, lúc mẹ ngoài bốn mươi

Em út còn chưa ra đời

Chuyện anh, cha kể ngậm ngùi xót xa…

 

Tuổi mười sáu anh xa nhà

Công nhân vất vả hai, ba năm trời

Chiến trường khói lửa tơi bời

Anh vào bộ đội, thành người chiến binh.

Năm sáu tám* anh hi sinh

Hai mươi tuổi, chưa mảnh tình vắt vai…

 

Đêm nằm nghe mẹ thở dài

Tìm mộ anh, cậu em trai lên đường

Cậu em vào tận chiến trường 

Rừng xanh, núi đỏ thắp hương khấn cầu…

Chẳng tìm thấy mộ anh đâu?

Mẹ, cha đành vác nỗi đau xuống mồ.

 

Anh vẫn cười trên ban thờ

Bảng vàng, bia đá bây giờ vinh danh.**

Em chưa một lần gặp anh

Dẫu cùng chung bước quân hành năm xưa.

Anh gặp được cha, mẹ chưa?

Nén nhang cháy đỏ giữa trưa nắng vàng.

27/7/2019

Em rể Nguyễn Quang Toản, Hưng Hà Thái Bình.

* Anh hi sinh năm 1968

** Tên anh được khắc trên bia tại Quảng trường Long Hưng, Huyện Hưng Hà, Thái Bình cũ.

 

VIẾNG THĂM ĐỒNG ĐỘI

 

Heo may lạc lối chưa về

Gió Lào, nắng lửa tung hê đầy trời

Bão dong, mưa cũng tạnh rồi

Lúa mùa cấy muộn cũng hồi phục nhanh.

 

Vườn nhà quả đỏ, quả xanh

Mùi hương ổi chín ngọt lành bay xa

Mướp sai lủng lẳng quanh nhà

Mấy con ong mật bay ra, bay vào.

 

Nghĩa trang liệt sĩ đón chào

Thân nhân, đồng đội cùng vào viếng thăm

Thoắt mà đã năm hai năm*

Thi hài các bạn đã nằm tại đây.

 

Rưng rưng lại nhớ những ngày

Chiến trường Quảng Trị

đạn cày, bom rung…

Thành Cổ thấm máu anh hùng

Nghĩa trang liệt sĩ trập trùng mộ bia**.

 

Nhớ thương nước mắt đầm đìa

Chiến tranh khiến bạn xa lìa tuổi xuân

Một đời vì nước, vì dân

Kính dâng các bạn một tuần nhang thơm.

27/7/2024

* Quảng Trị hè thu (81 ngày đêm từ 28/6 – 16/9/1972) 

** Nghĩa trang Trường Sơn.

 

CÒN MÃI NIỀM THƠ

(Tặng các thi huynh, thi hữu CLB Thơ Phường Quang Trung Thái Bình cũ)

 

Tôi VỀ QUÊ MẸ chiều mưa

LÂU RỒI ÔN LẠI CHUYỆN XƯA…nhớ về…

LÀNG ƠI ! MỘT CHỐN ĐÔI QUÊ

TỰ DƯNG khát MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG mình.

 

Kìa DÁNG NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH 

TIẾNG CƯỜI khoẻ khoắn MỘT MÌNH đạp xe

ĐƯỜNG LÀNG loáng thoáng tiếng ve

CHIỀU BUỒN nhìn VÚ ĐÁ se sắt lòng.

 

QUANG TRUNG PHƯỜNG TÔI người đông

QUÊ TÔI thành phố bên sông Vĩnh Trà

VUI NGÀY BẦU CỬ Phường ta

Tôi về thăm NGƯỜI MẸ già yêu thương.

 

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA cùng trường

Tâm HỒN THI SỸ vấn vương bao ngày

Đai thùng thành CHIẾC CƯA TAY

VÕNG TRƯỜNG SƠN ngắm mây bay qua đèo.

 

TỪ QUÊ HƯƠNG, NHỚ trông theo

ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁC quê nghèo xứ Thanh 

TÔI YÊU BIỂN nước trong xanh

ĐƯỜNG RA TRẬN khúc quân hành vang xa.

 

NIỀM VUI CÓ MẸ, có cha

Em có về GÓC THÁNG BA, Hội Làng

CHIỀU BÊN SÔNG sóng xốn xang

QUÊ TÔI cây lúa còn đang dậy thì.

 

QUÊ MÌNH đâu kém Kinh Kỳ

HOA MUA Biên giới ƯỚC GÌ, TẶNG EM.

MẶT TRỜI TỔ QUỐC đang lên

Em là BẾP LỬA đêm đêm ấm nhà.

 

TA VỀ SỐNG GIỮA PHƯỜNG TA

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM chan hòa yêu đương.

Chúng mình SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG 

NGHE DÒNG SÔNG CHẢY, rộn đường tương lai.

 

Ngọt ngào NGỌN GIÓ SỚM MAI

TÌNH THƠ, NGHĨA ĐẢNG đan cài tim tôi.

KHÚC CHIỀU thấm đẫm tình đời

GẶP THÀY GIÁO CŨ nói lời Tri ân.

 

TÌNH THÀY TRÒ sáng vô ngần

Nghe LỜI MẸ DẶN bước chân vững vàng.

CHỊ TÔI nước mắt hai hàng

KHÓC CHỒNG, đầu trắng khăn tang mấy vòng.

 

VỀ THĂM MỘ TỔ quê chồng

HOA LAN TÍM giữa thinh không đượm sầu

EM VỀ BÊN ẤY sang cầu

Ngỡ ngàng một ÁNH MẮT NÂU bên đường.

 

ĐI VIẾNG MỘ TRẦN TẾ XƯƠNG

 

THĂM NHÀ BÁ KIẾN, lại thương Chí Phèo

CHỐN QUÊ nay đã hết nghèo

QUÊ HƯƠNG TÔI rộn khúc chèo, lời ca.

 

HẠNH PHÚC NGƯỜI LÀM MẸ, cha

MONG CHỜ con cháu trong nhà lớn khôn 

Tuổi già LẶNG LẼ hoàng hôn

TA CÒN CON CHỮ GỬI TRÊN ĐỜI này.

 

NẺO VỀ trống giục, cờ bay

KHU DÂN CƯ đã đổi thay nhất vùng

MỜI ANH VỀ VỚI QUANG TRUNG 

LẠC NHAU từ thuở vẫy vùng Trường Sơn.

 

RU MÌNH trong nỗi cô đơn

THƯƠNG người lính cựu, còn hơn thương mình

THƠ LÀNG thấm nghĩa, đượm tình

TÌNH THƠ, tình bạn lung linh mắt huyền.

 

EM LÀ CÔ GÁI BỒ XUYÊN

KHOẢNG TRỜI QUÊ, tưởng bình yên suốt đời

Mẹ ơi! NHỚ MẸ khôn nguôi

Mảnh sân là một KHOẢNG TRỜI MẸ YÊU.

 

VẪN CÒN CHẤT LÍNH cuối chiều

LÀNG TÔI, làng có rất nhiều chiến binh 

VÀO HỘI THƠ, Hội nghĩa tình

Tình thơ, TÌNH BẠN chúng mình có nhau.

 

CHO EM quên mối tình đầu

PHỐ XƯA lặng lẽ nhìn tầu rời ga…

BỒI HỒI XÚC ĐỘNG cũng qua 

Em ơi tết đến, về nhà ĐÓN XUÂN.

 

XUÂN NÀY mình được quây quần

NHỚ NGÀY XƯA ấy bước chân bồi hồi

PHỐ EM NAY KHÁC XƯA RỒI

Còn EM LÀ TRƯỞNG BAN thời chiến tranh.

 

TUỔI CAO YÊU ĐỜI LẮM anh

Nhớ công ƠN, NGHĨA SINH THÀNH song thân

ƠN NGƯỜI VÌ NƯỚC VÌ DÂN

Câu thơ, khúc nhạc đón XUÂN VỀ rồi

 

GẦN THƠ CHƯA ĐƯỢC MẤY MƯƠI

NIỀM THƠ CÒN MÃI cho đời thăng hoa !

* Chữ in hoa là tên 88 bài thơ của 43 tác giả CLB thơ Phường Quang Trung in trong tập “Còn mãi niềm thơ.”

 

TRƯỚC SEN

 

“Trước Sen lòng tĩnh lặng

Bóng người hoà bóng hoa

Buồn, vui thành mây trắng

Ta mà như không ta!”

Thơ: Trần Trọng Giá

Khoán thủ ngũ ngôn Nguyễn Quang Toản.

 

*** 

 

TRƯỚC  hồ thu sóng gợn

SEN  theo gió đung đưa

LÒNG  như con thuyền nhỏ

TĨNH  mịch nằm dưới mưa.

 

LẶNG  nghe trời trở lạnh

BÓNG  ai qua ngõ xưa

NGƯỜI  như sương, như khói

HÒA  lẫn vào gió mưa.

 

BÓNG  Chiều trôi mải miết

HOA  ngạt ngào hương đưa

BUỒN  hạ tàn, thu đến

VUI  mong gặp người xưa.

 

THÀNH  phố vừa tắm gội

MÂY   tan, trời tạnh mưa

TRẮNG  nõn làn da trắng

TA  nhớ về ngày xưa…

 

MÀ   đã nửa thế kỷ

NHƯ   lần đầu đón đưa

KHÔNG  ô, sen che tạm

TA  dìu Em trong mưa.

 

TRƯỚC SEN LÒNG TĨNH LẶNG

BÓNG NGƯỜI HÒA BÓNG HOA

BUỒN VUI THÀNH MÂY TRẮNG

TA MÀ NHƯ KHÔNG TA.

24/8/2025

Nguyễn Quang Toản