Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay của nhiều tác giả (đợt 9)

1818
(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày thơ Nguyên Tiêu và hưởng ứng lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, về những hoạt động tôn vinh thơ. Văn Chương Phương Nam sẽ chọn đăng những bài thơ theo chủ đề “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” trong 3 ngày: 25, 26 và 27/2/2021.

Trong số những bài thơ được đăng, Ban Biên tập sẽ chọn ra 10 bài thơ hay nhất để tặng 10 phần quà có ý nghĩa. Quà tặng do nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ. Ngoài ra, 10 tác giả có bài thơ hay nhất sẽ sẽ nhận được giấy chứng nhận “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” của Hội Nhà văn TP. HCM trao tặng.

Mời các tác giả gửi thơ về địa chỉ email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Email có tiêu đề Tham gia Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay (mỗi tác giả gửi ít nhất là một bài thơ và nhiều nhất là 2 bài).

Thời gian nhận bài đến hết ngày 27/2/2021. Kết quả sẽ được công bố tại website Văn Chương Phương Nam vào ngày 5/3/2021.

Dưới đây là những bài thơ của các tác giả tham dự được BBT chọn đăng trong kỳ 9.

Ngã ba
               Nguyễn Thành Tâm
Ai cài một mảnh thu sang
Trong thăm thẳm ấy mùa đang trở mình
Phố không bến nước sân đình
Câu thơ lúng túng tội tình lối qua
Gió chiều xoáy giữa ngã ba
Sóng Tây Hồ xoáy giữa ta một chiều.

Đêm thơ

                   Nguyễn Vĩnh Bảo

Câu thơ “gầy guộc mong manh”

Đêm nay cao hứng xây thành đêm thơ

Trăng từ ở tận đồi mơ

Trăng khao khát nhớ đến giờ mới ra

Xuân non mơn mởn vườn nhà

Mỡ màu bén sợi thơ ca ngọt mềm

Rượu đào say nụ tình em

Cho trời với đất ủ men thơ người

Vẫn tinh khôi, vẫn tinh khôi

Thơ luôn xanh trẻ yêu đời thương nhau

Đêm nay vui với trăng thâu

Tình thơ quyện chặt sắc màu – Nguyên Tiêu.

 

Bản hùng ca áo Blouse trắng
                                     Nguyễn Khắc Pha
                                   
Em giấu gì sau lớp khẩu trang 
Có phải nụ cười như nắng mới 
Có phải môi thơm chiều vơì vợi  
Của thời áo trắng đến trường
 Em giấu gì trong trang phục cách ly  
Có phải eo thon mùa con gái
Đi qua tuổi học trò khờ dại 
Mơn man hoa nụ đang thì
Em giấu gì Trong mùa cách ly 
Giấu nỗi nhớ quắt quay đêm đông tháng chạp
Giấu nỗi nhớ giờ này con tan lớp
Mỗi chiều về mẹ vịn cửa ngóng trông.
 ***
Mấy tháng rồi em chẳng kịp về thăm 
Nỗi nhớ cứ lăn dài trên má
Ngoài cửa sổ lặng hình bóng mẹ
tiếng con học bài
và tiếng của anh
xô nỗi niềm riêng em lại bước nhanh   
về phía nơi bệnh nhân đang chờ đợi 
cùng đồng nghiệp bước vào trận mới 
trận sống còn- trước đại dịch –corona
Lặng lẽ Ngày đêm 
hy sinh thầm lặng
Những chiến sĩ áo blouse trắng
Đã tạc vào đời một bản hùng ca 
 SG .2020
 
 
Cô giáo đọc thơ hôm Nguyên tiêu

                              Nguyễn Tấn On

Hôm ấy,
em đọc thơ Nguyên Tiêu
giữa tháng giêng
mùa tao nhân mặc khách
em e ngại
run hơn giờ lên lớp đầu tiên
gió bỗng lặng yên, trăng rỏ ràng cũng hiểu
cô giáo làm thơ được đọc
hôm Nguyên Tiêu
bài thơ chưa đọc xong
đám học trò ùa lên sân khấu
tay tặng hoa vui như nộp bài tập về nhà
bên cánh gà
tôi cầm hoa luýnh quýnh
chẳng biết làm sao
để bày tỏ trăng rằm

Thơ đâu phải
làm ra từ người chuyên nghiệp
Thơ tự nổi lòng
thơ lan tỏa gần xa
Như nồi bánh Chưng bên góc sân nhà hàng xóm
Tiếng lửa reo làm ấm khúc Xuân ca
Cũng như em cô giáo trường Trần Phú
Cũng là em cô gái ở gần nhà.

 
 

Một thoáng mơ phai

                            Trần Thị Hồng Xuân

Ai đem vỗ…giấc tình xưa xa vắng

Đêm nghìn trùng một thoáng mơ phai

Nghe non nỉ cuối ngày ru bóng nắng

Lênh đênh dòng con nước chia hai

 

Em đừng khóc kẻo chiều không xuống nữa

Thênh thang sầu lối gió dài hơn

Em đừng khóc dẫu ngày không thắm nữa

Chân ai qua hoa rũ áo thật buồn

 

Em cứ dệt… mơ duyên ngoài bến cát

Mộng lâu đài cuốn ánh trăng xa

Tôi dạo ấy chút tình son nảy hạt

Se không tròn lần hẹn hứa đôi ta

 

Đâu ai điểm tiếng đàn khuya lắng đọng

Cung nhạc buồn so điệu khúc tương tư

Nghe trong gió gót người xưa cuối mộng

Đêm vỡ mành tình buốt áo trăng Thu.

 

Sang mùa

                              NP phan

một thoáng xuân vừa đi qua ngõ
xanh mướt mùa em đã rộn ràng
một chút tàn đông còn rớt lại
hồn thơm cổ tích gọi mùa sang

Một nụ hoa vàng

đi về giữa chốn mênh mang

hỏi thăm một nụ hoa vàng rưng rưng

đã nghe sông suối ngập ngừng

áo phai rũ mộng bỗng dưng xuân nồng

 

Chiều trung du

                       Vũ Việt Thắng

Lưng đồi choàng mảnh mây chiều

Mỏng manh sợi khói hờ treo mái nhà

Chập chờn bóng nhạn trời xa

Rừng thưa sót một tiếng gà mỏng teo

Trăng cong lưng tựa đỉnh đèo

Lờ mờ sương khói chạnh khêu nỗi buồn

Chân đồi chùa rót chuỗi chuông

Mõ đàn trâu gõ dọc đường hòa theo

Hồn chiều nhẹ tếch trong veo

Tham sân si…quẳng bên đèo gió mây.

Bến nắng

Tịnh Bình

Vàng hoa cải níu xuân vào bến nắng
Tháng Giêng trong ngọt mật ánh nhìn
Sông lơi lả khép hờ yếm thắm
Trộm nhìn ong tình tự với nàng hoa
*
Lặng lẽ lòng tràn ngập khúc bình ca
Bức tranh Giêng thơm nồng hương hoa cải
Hờ hững dáng đò nằm im gối bãi
Chuyến đò xuân vãn khách hàn huyên
*
Vài cánh én giữa trời xanh thơ thẩn
Mùa yên vui mây gió nắng giao hòa
Xuân quê hương thanh bình xứ sở
Đất mẹ bao dung muối mặn cay gừng
*
Rồi chút nữa mùa thành sương khói
Biệt xuân nồng lưu luyến tình vương
Vàng hoa cải bến sông quê hắt nắng
Trĩu nặng chuyến đò hình bóng quê hương…

Nói với con dâu

                       Xuân Trà

Mẹ rước lộc về nhà mẹ

Trong hình hài một nàng dâu

Rạng đóa hoa vừa hé nhụy

Tròn vành vạnh mặt trăng rằm

 

Nâng niu nòi giống nhà ta

Tượng hình trong con nhip đập

Khi hiện y dáng ông nội

Vỡ ra sớm tối tiếng cười

 

Con nhân lên niềm hạnh phúc

Bằng mang nắng sưởi nếp nhà

Hai miền khác mùa con nước

Hai dòng sông chảy giao thoa

 

Thương bước chân con bỡ ngỡ

Mẹ dần nâng đỡ gót hoa

Bởi có mặt trời rực rỡ               

Rước mẹ ngồi lên ghế bà

 

Các con được làm mẹ cha

Khoác lên vai mình sứ mệnh

Nắng mưa ngấm vào thân phận

Đạp chông gai dọc đường đời

 

Nước mắt trộn với mồ hôi

Sẽ làm nên bao hạnh phúc

Hãy chắt nhọc nhằn gian khó

Thành dòng mát ngọt cho nhau

 

Mặc xưa buôn  trâu, bán lái (*)

Đau lòng  những phận làm dâu

Giờ tay con khum giữ lửa

Ấm lan ngực mẹ đêm thâu !

 

Sợ

                             Nguyễn Minh Ngọc Hà 

 

Sợ mai lòng bớt thật thà

Rắp tâm toan tính những điêu ngoa lời

Buồm xưa rũ cánh rã rời

Thuyền con lạc giữa biển đời dối gian

 

E tim dọn chỗ ly tan

Ngay cơn hạnh phúc vội vàng hôm nay

Sắt son nào cũng sẽ phai

Thời gian tàn nhẫn phơi bày lòng nhau

 

Sợ mai ướt giọt mưa ngâu

Mà nghe nắng hạn từ sâu thẳm hồn

Đời không vui cũng chẳng buồn

Dửng dưng diễn trọn tấn tuồng hài – bi

 

Sợ mình còn – mất mấy khi

Gót chân chưa mỏi, bước đi đã chùn

Tay chưa nhăn đã vội run

Đời chưa cạn đã kiệt cùng sức hơi

 

E mai hóa kẻ mồ côi

Chiêm bao mơ một tiếng cười mẹ cha

Tôi về quỳ gối hiên nhà

Trầu khô rụng cuống, cau già xác xơ

 

Sợ không viết nổi câu thơ

Những khi hoang vắng hay bơ vơ lòng

Buồn không chảy nổi thành sông

Mắt khô chẳng thể tuôn dòng lệ đau

Hương cỏ mùa xuân
 
                               Hoàng Chẫm
Tắm gội quê nhà tóc thơm hương cỏ
Úp mặt úp lòng chen với mùa xuân 
Đếm tuổi đi qua ngày đêm bày tỏ 
Tay gối chiều xưa ánh mắt trong ngần 
Em đứng bên đời nhủ thầm với bóng
Yêu ngày bình yên hương cỏ trùng phùng 
Như vội vã tay nâng từng cánh mộng
Khuyết một vành trăng em vẫn mênh mông
Giữa ngày về yêu hoài lần chia biệt
Hương cỏ bay về mắt biếc gọi tên 
Treo nghiêng nỗi nhớ tình em nuối tiếc
Nắng vẫn còn bay mùa xuân chưa quên  
Ngỡ ngàng lòng xuân gối đời hương cỏ 
Em xuống thấp hồn lỗi hẹn khói sương 
Phiến buồn gieo neo đường xa bụi đỏ
Hoa lá ru tình một thuở mong thương.
Táo thơm
                   Nguyên Bình
Đánh cắp nền trời một mảnh đất thơ
anh gieo hạt sao vào màn đêm định mệnh
gieo tình yêu và khát vọng
cho cả thiên hà hóa cánh đồng xanh.
Kì kèo dòng sông thơm thảo ngọt lành
vay nặng lãi vài thuyền phù sa đỏ thẫm
chở nắng gió bón cây đời bụ bẫm
đầy tháng đủ năm sinh hạ một mặt trời…
Năn nỉ em, cùng uống tí xíu thôi
Say nghiêng ngả cho đất trời dậy sóng
Thần tình yêu giương cung vàng nhắm bắn
Táo thơm nồng tinh túy lịm bờ môi…
Vẫn xin làm con của má
                                Huỳnh Châu Đỗ
Má tôi nương gió về trời  
Sầu đâu đắng đọt bên đời nắng hanh
Bóng ngày vướng bụi triền xanh
Mùa xuân tím rụng trên cành thiên thu
Má ơi cuối rẽo sương mù 
Hoa cau rụng trắng hiên chiều giăng mưa 
Chập chùng sóng lạnh sông xưa 
Nhạn về lỡ chuyến đò đưa chạnh lòng.
Má tôi cưỡi hạc ruổi rong
Phù kiều nguyệt khuyết nặng còng nhớ thương 
Hoàng hôn lạc bóng tà dương 
Đêm soi ngọn bấc đoạn trường bầm đau 
Má ơi nếu có mai sau 
Kiếp người lưu chuyển biển dâu luân hồi 
Xin làm con của Má thôi 
Ngọt bùi cay đắng bóng đời Má con…/…
Phúng dụ chùa Nhặng Xị
Nguyễn Anh Tuấn
Bậc chân tu
Ngang qua chùa nhặng xị
Ngắm một ngày thơ
Thấy cành cây fake gắn nhựa hoa đào
Tay kết hoa sen Adi Buddhaya
Người cúi mặt, không vào.

Xuân về trên lối nhỏ

                         Nguyễn Hữu Phú

những chuyến xe ngược xuôi về sum họp

đàn chim bay trên cánh nắng dịu dàng

mùa xuân chín thơm thơm đầu ngõ

thoang thoảng hương bồ kết phía sau nhà

tôi đứng nhìn khói bếp tỏa la đà

bên giàn mướp những chú ong nhởn nha bay lượn

từng chòi non vươn mình trổ lá

nụ mai xanh dần hé nở cánh vàng

khúc nhạc xuân rộn ràng hát ca vang

bầy trẻ nhỏ chạy reo đùa khắp xóm

kí ức ùa về trong tôi như thác lũ

ngẩn ngơ nhìn từng vạt trắng mây bay

tôi đứng trên mảnh đất quê mình lòng như tỉnh như say

thơm mùi áo nâu một đời tần tảo

cầm tay mẹ thương những vết chai sần khuya sớm

dành cho con những năm tháng rộng dài.

 

Bài thơ lúc không giờ

                                  Trúc Thanh

Tôi bật dậy thẩn thờ 

Đôi mắt len đêm tìm tôi qua tia chớp 

Thân xác bây giờ là mưa – linh hồn bây giờ là mưa 

Hỏi lòng còn bao nhiêu giấy mực 

Thắp tim lên vuốt thẳng trang lòng đã từng bị bóp nhàu

 

Tôi là gì trong vô vàn nét bút

Hay chỉ là giọt mực vỡ như triệu triệu giọt vỡ li ti?

Hay một con chữ viết nhầm mà đời quên chưa xóa?

Ồ không!

Có lẽ ai cũng sẽ đi qua nơi câu hỏi đang đợi trả lời

 

Tôi xin bây giờ một tiết điệu cho tôi

Âm thanh rùng rợn từ cõi đêm ma mị

Người ta bỗng thèm một tiếng chuông 

Sự thanh tịnh sẽ lấn át cái ồn ào từ mưa và từ trái tim rên xiết 

 

Thèm một giọt cafe đánh thức bờ môi khô cháy 

Vậy mà bên trong những ảo ảnh mù mờ chỉ là từng nhịp gõ thời gian 

Có gì đó đang nấp sau làn tóc rối

Giai điệu bài ca trong mơ?

 

Cũng có thể như mọi lần thức giấc 

Tôi tìm tôi sau dư vị khóc cười 

Cũng có thể như mọi lần thức giấc 

Tôi trả mình cho giấy mực và thơ.

 

Tháng Giêng vẫn còn hoa

                                      Ngô Văn Cư

.

Tháng giêng khẽ đến mềm như lụa

Đợi dáng em về vui lối xưa

Nhà ai còn mấy chùm hoa muộn

E ấp bên thềm tươi nắng trưa

Ai vẽ tình xuân màu rực rỡ

Nghe cỏ bật mầm non đón mưa.

 

Sương giăng màu sữa trời giăng lạnh

Tháng giêng an lành bước chân ai

Dáng buồn bên phố còn lửng thửng

Một nốt trầm rơi giữa phố dài

Hình như sương bạc vương trên tóc

Mà ngỡ em về trong nắng mai.

 

Chợt thấy mắt em buồn da diết

Phải chăng ánh mắt của ngày qua

Anh nhặt vào tay từng mảnh vỡ

Mà nghe trong lòng sao xót xa

Buột miệng gọi tên em mà nhớ

Tháng giêng đường phố vẫn còn hoa…