Nguyễn Vũ Quỳnh tản mạn chiều cuối năm

971

15.02.2018-20:45

TẢN MẠN CHIỀU CUỐI NĂM

 

Ta vẫn nhớ xưa nơi phía cánh đồng

Mồ hôi mẹ thấm qua túi áo lận mấy hào học phí của con

Nơi góc làng sâu hoắm những hố bom

Cây cải không kịp ra ngồng để trẻ ngắt hoa

 

Cái thời mẹ đi cày trên đồng ruộng quê choa

Trẻ con đến trường tất tần tật đôi chân trần trên đất

Anh cỏng em, bà nhai cơm cho cháu

Chiều đánh đáo, đánh cù cho trâu tắm dưới sông

 

Cánh đồng ơi mùa xưa mùi cà cuống

Trứng bám tròn thân lúa mà thơm

Khói rơm vàng nướng bay hương con nủng niểng*

Tháng chạp về gọi tết ngõ xôn xao

 

Vườn nhà ai đã hồng nụ hoa đào

Chim nhạn cả đàn bay qua đồng bớt lạnh

Lưng đàn bà thon theo hình đòn gánh

Lạt giang, lá dong nhìn thấy bánh chưng rồi

 

Chuyện ngày xưa bây giờ nhớ lại thôi

Con vẫn xa quê, mẹ tôi vẫn đợi

Trên nóc nhà bây giờ không màu khói

Bánh chưng, bánh dầy nghèo đói đã đi qua.

 

______

*Giống như con cánh cam nhưng ở dưới nước, nướng lên thơm ngon.

 

 

MỘT GÓC CHIỀU HÀ NỘI

 

Nắng non vàng ươm những ngọn cây

Chợt thấy tháng Ba sao đi nhanh quá

Chẳng còn rét nàng Bân về qua hồ Quảng Bá

Tháng Tư ùa về chồi nụ lên xanh.

 

Vẫn còn đây hương bưởi hương chanh

Và đông lắm người xe trên phố

Hàng hoa sưa bây giờ mới nở

Cánh hoa ban như nụ cười hết cỡ

Con sông Hồng bên bồi bên lở

Nỗi niềm riêng dải lụa Hồng Hà.

 

Hà Nội ơi, những kỷ niệm của ta

Bốn mùa trôi khi bình minh thức dậy

Tiếng sâm cầm xao xác phía Hồ Tây

Tháng này chiều vắng những đám mây

Ớn cái nóng thương hàng cây hè phố

Con gái hà thành đôi lúc giận mà yêu.

 

Em có về những ngày tháng Tư

Chắc em hiểu điều gì đã khác

Những người đi quanh hồ Gươm nhìn về nhà hát

Kịch bản đời còn đọng xôn xao

Còn đâu đây sót lại những tiếng chào

Bên ly cà phê, những cốc bia chiều lại

Vẫn còn nhiều dáng dấp ngày xưa.

 

Hà Nội một thời, Hà Nội hôm nay

Bừng lên sen hồng bát ngát

Tung tăng môi cười em hát

Nụ đời chúm chím hồng tươi

 

Mùa thu về hò hẹn với em không

Trời khi ấy hanh hao trở gió

Mây lang thang ngủ trên nóc phố

Lặng lẽ ngày đêm, lá bàng đỏ bên thềm

 

Ta tìm về những năm tháng không quên

Những Thường Tín, Phú Xuyên, Quốc Oai

Những Chương Mỹ, Thanh Oai, Đan Phượng

Những Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây…

Xưa bay trên mùa vàng gấm vóc

Đã quen hát Hà Tây quê lụa

Đất ít đi những vùng trồng lúa

Nhà cao tầng, phố trên cánh đồng xưa.

 

Anh nhớ về Hà Nội tháng không mưa

Quên dạo phố sẽ thấy mình có lỗi

Đất ở đâu cũng là nguồn cội

Hà Nội một thời hy vọng niềm tin.

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

 

 

MỜI EM VỀ VÂN LONG

     Kính tặng Khu du lịch đầm Vân Long – Ninh Bình

 

Vân Long đang thuở hồng hoang

Lác lau sậy nhúng mây vào nước

Rong lá lan xanh hương đầm thao thiết

Tôm cá, chim trời vũ điệu xôn xang

Nước phẳng lặng trong xanh mênh mang

Như tấm vải lanh tự ngàn đời trao lại

Đàn quốc quốc dắt díu nhau lội mãi

Dưới bóng cây Hạc tránh nắng tự tình

 

Chim cánh trả khoe màu trong mắt lá

Bỗng giật mình vụt qua con Bói Cá

Gửi lại giao thoa vòng nước khoanh tròn

Chú le le cần mẫn cả đời mình

Lặn ngụp trước mũi thuyền lữ khách

Mái chèo khua sóng nước lan xa.

 

Những khóm sen, nụ chồi búp lá

Dáng thẳng như từng ngọn giáo

Tấu lên trời xanh huyền thoại

“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

 

Tháng năm reo bóng núi gọi chim về

Đàn sâm cầm mãi mê chiều gió hát

Vách núi già mấy ngàn năm chẳng khác

Hình như nốt nhạc không lời

Lặng im gieo xuống từ trời

Nguyên sinh giao hòa đương đại

Thăng trầm cung bậc riêng ai.

 

Non nước hoang sơ ngỡ ngàng vườn con gái

Cứ tưởng mình người đầu tiên đến vậy

Hoa dành dành trắng muốt thơ ngây

Mặt nước thơm lên kì lạ

Đưa ta vào cõi thiên đường .

 

Hang Bóng hơi nước màu sương

Như giăng bức tranh thủy mặc

Gió thì thầm vây quanh vách đá màu cánh hạc

Lành lạnh địa đàng dìu dặt dễ thương

Từ vách đá tràn xuống mùi hương

Thơm ngan ngát màu hoa vàng rực rỡ

Đôi vooc trắng đen yêu nhau không mắc cỡ

Sóc Nâu nghiêng ngả nhìn theo .

 

Những cánh cò chở nắng trong veo

In bóng giữa mây trời ngấn nước

Mặt đầm mênh mông lãng đãng

Tiếng bìm bịp âm vang vách núi

Vang xa mà cũng như gần

Không gian dùng dằng níu kéo

Khách đến chưa muốn trở về

Mê mãi một hồn quê Gia Viễn.

 

Hơn năm mươi năm mới mấy lần con giáp

Hoang sơ này hồng phúc của mai sau.

 

NGUYỄN VŨ QUỲNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phan Nam bài thơ tháng chạp

>> Trần Lê Khánh giấc mơ của lá

>> Đặng Huy Lập tình quê qua điệu ví

>> Nguyễn Thuý Quỳnh viết giữa đêm và ngày

>> Trần Hà Yên tia nắng mồ côi

>> Phạm Quang Tiễn cây nói thay người

>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 3

>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 2

>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 1

>> Phạm Công Trứ huyền thoại mưa

>> Diệp Hồng Phương Tết nầy không ở Sài Gòn

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…