Nguyễn Vũ Quỳnh trả mùa thu cho em

691

28.11.2017-09:15

TRẢ MÙA THU CHO EM

                    Tặng NQ

 

Trả lại em những giấc mơ

Vầng trăng cuối tháng không chờ đợi nhau

Gửi lại em cả mai sau

Cất đi vơi cạn nỗi đau bất ngờ

Trả lại em nửa vần thơ

Đêm về nhận lại vu vơ phận người

Trả lại em cả tiếng cười

Để em về với dòng đời riêng tư

Cuối chiều mắc nợ lời ru

Cúc vàng chớm nở mùa thu mới về

Trả lại em những đam mê

Của ngày mai trong lối về hôm nay

Gửi lại em giấc ngủ say

Để cho trời đất lá bay vội vàng

Chuyến đò chiều đợi người sang

Trả lại em chiếc lá bàng rơi nghiêng

Hoa cải ngồng mảnh trời riêng

Nhận từ em chút buồn phiền về anh

Trả lại em mảng trời xanh

Câu thơ đứng đợi khúc quanh phố chiều

Cả đời lạc lối tình yêu

Trả lại em ngọn gió chiều mùa thu

 

 

TỰ KHÚC MÙA THU

 

Khoảng trắng mây bay giữa chiều nắng lạ

Nhè nhẹ heo may cánh én cũng theo về

Cây đổi màu liêu xiêu mùa lá rụng

Ta đi cùng nơi phía ấy mùa thu

 

Tháng chín còn nặng hạt những cơn mưa

Ngọn gió lạc ồn ào bên khung cửa

Trái bưởi chín màu vàng chanh một nửa

Những cơn bão về chới với phía trời xa

 

Tháng chín của em, tháng chín của ta

Xanh màu cốm chuối thơm vàng trứng quốc

Bài hát mùa thu những câu thơ quen thuộc

Sức hút nào bằng lúc ở bên nhau

 

Tháng chín mùa này ngan ngát hương cau

Sợi nhớ, sợi thương quyện mây vào nắng

Trái hồng tươi, vẫn dành người đi vắng

Nụ hôn mềm nơi thành phố của ta…

 

 

ĐÀ RẰNG NƯỚC QUẶN NỖI ĐAU

 

Hôm nay về Phú Yên

Bờ sông Đà Rằng không in dấu chân kỉ niệm

Những người Phú Yên ở quê

Những người Phú Yên đi xa

Những người khách thập phương về đất lạ

Thắt lòng khi nước tràn lên

Lũ nhào lật úp sông Ba

Đồng Cam bây giờ cộng khổ

Khát ngọn nắng chiều bao giờ nước lại xanh

 

Những con tàu ra khơi quanh năm

Bão nhồi đắm chìm úp ngược

Cuộc đời chạm đáy nỗi đau

Ngọn rau cũng thành đắt đỏ

 

Mấy ngày rồi núi Nhạn không có tiếng chim

Trong giông tố không còn đường bay nữa

Nhìn dòng sông theo dòng đời nghiêng ngửa

Phía đôi bờ nước mắt tràn ra

Mưa tầm tả oằn mình trong lũ

Dòng sông quê không còn xanh như cũ

 

Tuy Hòa ơi tìm đâu mây trắng

Để chiều nay lên núi Nhạn tạ trời

Ai đuổi mùa thu đi đâu mà nước đục ngầu

Màu đất đỏ từ thượng nguồn trả biển

 

Đôi mắt đại ngàn rưng rưng

Nhìn Đồng Xuân oằn mình trên Kì Lộ

Nghe thắt lòng tiếng gọi ở La Hai

Tuy An ơi! Nơi nhân kiệt có hay

Đất đẹp lạ trên từng xăng ti mét

Bão lũ ồn ào quay quắt cả làng quê

 

Đầm Ô Loan ngầu đục cõi mê

Con ốc con sò dận ai chạy vội

Sông Ba ơi dạo này lầm lỗi

Tràn nỗi đau cơ cực phía đôi bờ

Sóng cuộn dòng làm nát cả đời sông

 

Đà Rằng ơi tất cả đang trôi

Buốt lạnh lắm những bờ môi bão tố

Mong ngăn được những gì đau khổ

Cho Núi Nhạn mùa chim làm tổ

Trẩy hội về giữa phố núi bài thơ

 

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

 

 

NGÀY ẤY PHÍA TRƯỜNG SƠN

     Với những người lính ở Trường Sơn năm ấy

 

Có những năm tháng ta đi

Trên những con đường gian khổ

Quanh năm mưa nắng, bom thù

Của những người lính công binh

Lái xe, thông tin, y tá, xăng dầu…

Cùng hàng vạn con người đi qua binh trạm

Giữa đại ngàn cùng chiếc gậy Trường Sơn.

 

Tuổi trẻ chúng tôi những cuộc hành quân

Một thời uống cạn suối sông

Khi mùa khô như rang như cháy

Và độ nóng chiến trường

Hầm hập hơn cả lửa nung.

 

Một thời trẻ trung

Chưa từng cầm li uống rượu

Chưa bao giờ biết tới li bia

Đừng nói gì nụ hôn trai gái

Thế mà đi qua tất thảy những con đường.

 

Đã từng bao nhiêu đêm không ngủ  

Vẫn ngân nga trên đỉnh Trường Sơn

Sống lại mỗi lần sau trận đánh

Sướng đến vô cùng sau những chuyến xe qua.

 

Rồi nỗi buồn lại đến

Đồng đội hy sinh

Bom đạn rập rình

Những cơn sốt và mùa mưa lập lại

Run bần bật vẫn ngồi trên buồng lái

Cơn sốt đâu chừa người lính chúng tôi.

 

Con trai đã đành

Trường Sơn rất nhiều con gái

Biết hy sinh vẫn đi tới chiến trường.

Nỗi niềm riêng tư để lại

Mối tình đầu giữ kín riêng em.

 

Trong khoảng lặng chiến tranh

Vẫn cháy lửa yêu thương hờn dận

Vượt thác lũ giữa lòng nhau đồng đội

Họ đã về mà không đến với nhau.

 

Phải chăng ở Trường Sơn

Ngọn gió lành đã nhen thành bão tố

Những quanh co không vượt nỗi con đường

Và nhớ rằng những người đã hy sinh

Cho họ sống để yêu, dành cho nhau hạnh phúc

Nhưng tất cả không thành chuẩn mực

Vượt hiểm nguy rồi còn lại những vết đau.

 

NGUYỄN VŨ QUỲNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Trần Hà Yên uống cạn chiều vẫn khát

>> Nguyễn Duy có một miền quê trong đi đứng nói cười

>> Bùi Sim Sim ngày sáo sang sông

>> Nguyên Hồng mơ chi da trắng môi mềm

>> Phạm Trung Tín chợ tình hiu hắt chợ đời xót xa

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên yên định cánh chim bằng

>> Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm

>> Điệu lý của Đoàn Thị Diễm Thuyên

>> Nguyễn Thị Phương Nam gửi vào khoảng lặng

>> Nguyễn Ngọc Thu ngày xưa thời sinh viên

>> Huỳnh Dũng Nhân gửi miền Trung

>> Trần Xuân An mưa gió lùa xoay thơ bão lũ

>> Bình Địa Mộc mật khẩu mùa đông 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…