Nhốt tham vọng trong đời dâu bể – Thơ Vũ Khắc Tĩnh

139

Nhà thơ Vũ Khắc Tĩnh 

 

Khúc độc hành 

Độc hành

Đoạn trường khúc

Xưa ôm vầng trăng rách tươm

Trong cơn thịnh nộ múa đường gươm

Làm đau đầu ngọn bút

 

Vũ trụ một đường bay

Vô định trong dư âm tồn tại

Tỉ tỉ năm lệch đường quỹ đạo

Vang tận ngàn xưa Ulysee

 

Khúc đoạn trường người hát ta nghe

Dội về sông Tiền Đường sóng gió

Bốn hướng Tiên Điền nghe Kiều thổn thức

Độc ẩm trăng vàng trôi nổi Lý Bạch xưa

 

Lữ khách đêm mê loạn

Đêm ta say giấc mộng độc hành

Hào khí bốc tráng sĩ cười ngạo mạn

Chuyện vá trời phiêu hốt chạy loanh quanh

 

Ngửa mặt nhìn trời cao đất rộng

Đông Tây kim cổ chẳng còn ai

Năm tháng qua rồi, năm tháng cũ

Độc hành hề! nhật nguyệt trên vai

 

Hồn lữ khách trong đêm mỏng quá

Sao nghe rung từng cung bậc tịch tà

Bất chợt nhớ một vài thằng bạn

Lang bạt kỳ hồ cũng như ta

 

Độc hành hề! đêm say luý tuý

Ngất ngưỡng ta ngồi thất chí ca

Mà cứ tưởng ôm em nằm ngủ

Quên đất trời quên cả tên ta

 

Sài Gòn, cơn mưa chiều 

Sài Gòn, cơn mưa chiều bất chợt

Ngồi nghe mưa rả rích giọt giọt rơi

Tôi vẫn thế, Sài Gòn vẫn thế

Mắt môi xưa muôn thuở xa vời

 

Người gánh đời thua thiệt tôi đi mất

Thời tóc xanh mà lòng bạc nhiều

Tôi hớn hở hai chân chạy và chạy

Cúi đầu chào những thằng bạn thân yêu

 

Tôi vẫn thế, Sài Gòn vẫn thế

Cơn mưa chiều ngồi đợi nắng hừng lên

Nhốt tham vọng trong đời dâu bể

Con đường xưa giờ cũng thay tên

 

Người trăm năm có hư hao đôi chút

Cũng như tôi có khác gì nhau

Và mai sau tôi, người trên nắm cỏ

Tình lung linh trong hơi thở nhiệm màu

 

Người vẫn gánh đời tôi qua giông bão

Gió rung cây và lá sẽ rơi bay

Mấy mươi năm tưởng chừng như mới

Sài Gòn bây giờ biết bao đổi thay

 

Tôi lêu lổng mà vẫn còn ngạo mạn

Người làm sao hiểu được ước mơ tôi

Tôi vẫn thế, Sài Gòn vẫn thế

Tình xa xưa vẫn còn chút bồi hồi

 

Kỷ niệm tôi 

Gù lung đi giữa nhạt phèo

Năm dài tháng rộng vẫy theo chiều tàn

Như là một dáu chấm than

Góc đời bụi phủ ngày vàng tuổi tôi

 

Thoáng chốc, mấy mươi năm rồi

Gió hiu hắt thổi buồn trôi qua đời

Cây chiều lãng đãng lá rơi

Tôi chong mắt ngó đời người lao xao

 

Biển rừng và núi non cao

Đêm ngơ ngác mặt mưa dào dạt bay

Nàng về từ giây phút này

Lơ lửng như chiếc lá bay… vô hình

 

Ngực tôi vết cứa vô minh

Mắt môi mở giữa tâm linh mịt mù

Bao năm khuya thức ngủ bù

Đêm chăn chiếu lạnh nghe u buồn về

 

Chợt khi cơn lốc đam mê

Đời nâng niu chút vỗ về da non

Trái ngọt nàng chín mọng ngon

Tôi chưa kịp hái giờ còn cây không

 

Gù lung đi giữa mênh mông

Hồn hong tình cũ tay bồng hư vô

Múa may chi nữa giang hồ

Trong thân sỏi sạn áo xô lệch tà

 

Kỷ niệm tôi một thời xa

Đưa tay vuốt mặt thịt da phận người

V.K.T