Những câu hỏi còn bỏ ngõ về cái chết của một thiên tài

890

Vũ Tuấn Hoàng giới thiệu và dịch thơ

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có vẻ như, chúng ta đã được biết quá tường tận về thi hào Puskin. Ông là một thiên tài thi ca Nga và thế giới. Ông đã bị thiệt mạng trong một cuộc đấu súng vì muốn bảo vệ danh dự của mình và của một người phụ nữ được xem là “một hình mẫu lý tưởng về một vẻ đẹp trong trắng” – Natalia Goncharova. Cũng cần phải mở ngoặc nói thêm là tấm bia trên ngôi mộ của bà không ghi họ Puskin lừng danh thậm chí là bất tử mà lấy họ của người chồng sau, vô danh và phục vụ trong ngự lâm quân là Lanskoy. Điều này cũng nói lên được phần nào cái mối quan hệ phức tạp và chứa đựng nhiều bí ẩn giữa hai vợ chồng mà có dịp chúng ta sẽ bàn tới.

Đích thân Sa hoàng Nicholas I đã trao cho trùm cảnh sát A.Kh Benckendorf việc giám sát nhà thơ. Mỗi khi Puskin đi chệch con đường “chính đạo”, theo quan điểm của một tay trùm an ninh, thì lập tức nhà thơ nhận được những bức thư rất “tế nhị” mà trong đó thường là những lời răn đe, thậm chí là hăm dọa. Ví dụ: Tại sao không xin phép mà Puskin dám đọc kịch “Gonđunov” tại Moskow? Tại sao không thông báo mà dám đi Peterburg? Đi Moskow? Đi về làng quê hay lên vùng núi Kavkaz? Tại sao đến dự dạ hội ở sứ quán Pháp lại mặc áo đuôi tôm mà không mặc quân phục hoàng gia?… Câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác. Qua đây, chúng ta cũng đủ thấy rằng Sa hoàng đã khéo léo nhốt nhà thơ thiên tài vào một cái lồng không có chấn song nhưng lại rất chắc chắn và ngột ngạt đến mức nào.

Theo như nghiên cứu của một chuyên gia người Ukraine mà tôi quen biết, hiện đang sống tại Kharkov (Ukraine) thì chính trùm cảnh sát Benckendorf là người đứng đầu một âm mưu nhằm hãm hại nhà thơ và tuân theo ý nguyện của Sa hoàng.

Bắn vào Puskin không phải là Dantes mà là một tay súng bắn tỉa có mặt tại bờ sông Đen sáng sớm hôm đó (vào thời điểm còn tranh tối tranh sáng). Khi Puskin ngã xuống còn kịp nói mấy câu tiếng Pháp: “Hình như hông tôi bị vỡ”. Bác sĩ Scholz ghi trong nhật ký: Người ốm (Puskin) hỏi tôi rất to và rõ ràng “Bác sĩ nghĩ gì về vết thương của tôi. Tôi cảm thấy khi tiếng súng vang lên thì thấy đau nhói bên hông”. Sau đây là một số ghi nhận của những người trong cuộc về vết thương của nhà thơ, nhưng thật đáng tiếc là khó tin vì chúng rất khác nhau:

A.I. Turgenev viết: “Dantes bắn trúng trực tiếp vào bụng Puskin, viên đạn xuyên qua toàn bộ cơ thể nhưng dừng lại sát da và các bác sĩ có thể sờ thấy.”

Và đây là ý kiến từ một phiên tòa quân sự của Bá tước Apraksin: “… Puskin nhận một vết thương chí mạng vào ngực…”

Từ biên bản khám nghiệm tử thi của A.S. Puskin (khám nghiệm tử thi được thực hiện bởi bác sĩ kiêm nhà từ điển học V.I Dahl) – “Viên đạn đi vào hai inch (4,5 cm.) Từ đầu trên trước của thắt lưng bên phải và đi vào theo một đường vòng cung bên trong khung chậu lớn từ trên xuống dưới, đến xương cùng (nơi kết nối của xương chậu với cột sống).

Y. Artamonov – Một nhà nghiên cứu bệnh học với 42 năm kinh nghiệm, trưởng khoa pháp y của Trung tâm Giám định pháp y thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga, chuyên gia thuộc loại cao nhất ghi nhận sự “kỳ lạ” trong kết luận của V. Dahl . Ông đặt một câu hỏi đầy nghi vấn: Một viên đạn súng lục làm sao lại có sức công phá mạnh đến như vậy? nếu không phải là súng trường…

Chúng ta cần đặc biệt lưu ý: xã hội Nga lúc đó đã được tuyên truyền bởi thông tin về mối tình của Dantes dành cho Natalia Nikolaevna Pushkina và do đó đã che giấu mối quan hệ của cô với Hoàng đế Nicholas I chăng?

Có vẻ như những gì được nêu ra ở trên đều mâu thuẫn với hình ảnh trong các sách giáo khoa về nhà thơ lớn, vốn đã ăn sâu bén rễ trong tâm thức quần chúng.

Hình như, một bức chân dung trung thực về tiểu sử Puskin vẫn chưa được viết ra, cho đến tận ngày hôm nay.

GỬI К***

Huyền diệu một khoảnh khắc thôi
Tim anh mãi mãi bồi hồi không quên
Từ đâu em chợt hiện lên
Lung linh hư ảo thoáng trên cõi đời
Thiên tài sắc đẹp ngời ngời
Giữa sầu day dứt tơi bời bất an
Giữa muôn lo lắng ngập tràn
Phù hoa một kiếp đời lan man buồn
Trong anh giọng nói dễ thương
Ngân nga sắc thắm, mộng dường vô biên.
Thời gian sải cánh triền miên.
Bão giông thử thách cuồng điên cuộc đời
Mộng mơ héo hắt tàn rơi
Chôn vùi giọng nói một thời ngất ngây
Yêu kiều lá ngọc cành mây
Mờ xa ký ức đọa đầy tâm can.
Quạnh hiu tăm tối úa tàn
Lết lê ngày tháng đời đang lụi dần
Thánh thần cũng chẳng vinh thân
Cả bầu cảm hứng chả cần cho ai
Lệ rơi cũng chỉ phí hoài
Tình yêu, cuộc sống, biết ai cùng đường?
Tâm hồn bừng khởi khó lường:
Từ đâu em lại đường đường hiện ra
Lung linh hư ảo thoáng qua
Thiên thần tuyệt sắc tiên sa ngời ngời
Tim anh rộn rã bồi hồi
Phục sinh tất cả trên đời trước đây
Đức tin, cảm hứng tràn đầy
Cả đời cả lệ ngất ngây tình người.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Phải lòng

Thôi rồi, tôi phải lòng Nàng
Tình yêu, có lẽ, rượu vang ở đời
Hồn tôi ngóng đợi tàn hơi
Tình tôi không dám trêu ngươi lòng Nàng
Tôi nào đòi hỏi gì sang
Làm rơi nước mắt buồn càng âm u
Tôi yêu, câm lặng, quáng mù
Rụt rè xấu hổ, cầm tù ghen tuông
Tôi yêu, trong trắng, nhẹ buông
Cầu Trời Nàng được người thương như mình!

Я вас любил

Александр Сергеевич Пушкин
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Thiêu cháy một mạng thư 

Thư tình, ôi hỡi tình thư !
Chia xa nhau nhé, dường như ý nàng
Lòng tôi vật vã, hoang mang
Lần lần lữa lữa tay càng đắn đo
Ném vào ngọn lửa hỏa lò
Thiêu ra tro bụi hẹn hò, đắm say!…
Giờ khắc đã điểm lúc này
Cháy đi, liếm nốt đắng cay thư tình.
Hồn tôi thôi nấc, lặng thinh
Lửa ghen ngốn ngấu thư tình đôi ta…
Một giây, bùng cháy ra ma!
Khói bay nhẹ bẫng lan qua lời nguyền.
Dấu triện sôi chảy, nhân duyên
Lụi tàn hình nhẫn tâm xuyên thủa nào
Ôi trời! ôi đất! thật sao
Những tàn giấy sẫm xiết bao quặn lòng
Bụi than mờ vết ước mong
Ngực tôi đau thắt vùi trong tro mềm
Phận nghèo, niềm vui hom hem
Trăm năm đằng đẵng khổ lèn trong tim./.

Сожженное письмо
Прощай, письмо любви! прощай: она велела…
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет…
Минуту!.. вспыхнули! пылают – легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит… О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди…

Vũ Tuấn Hoàng dịch