Đại dịch Covid 19 ập đến và ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài cơn sóng dữ đó, nhất là giai đoạn bùng phát mạnh ở TP. Hồ Chí Minh trong năm 2021. Vốn là thành phố đông dân nhất nước, là trung tâm kinh tế quốc gia nên khi đại dịch ập đến thì Thành phố Hồ Chí Minh phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề cả về kinh tế lẫn con người. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi hàng ngày, hàng giờ các nhà máy phải đóng cửa, số ca nhiễm mỗi lúc một tăng, số người chết vì Covid cũng nhiều lên tạo nên những bất an nhất định.
Nhà văn Hồ Xuân Đà
Một số người viết cũng không khỏi lúng túng trước những sợ hãi, hoảng loạn đó. Con người phải đối diện với bao khó khăn, thách thức; chạy vạy ngược xuôi để giành giật sự sống, sự sinh tồn trước đại dịch. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra: Phải làm thế nào để cuộc sống bình yên như trước? Bởi khi buổi sáng thức dậy người ta không thể ra chợ; con cái không được đến trường; người già không thể ra công viên tập thể dục để hít thở bầu không khí trong lành; công nhân phải ở lại công xưởng; những bác sĩ, y tá phải cật lực cân nhắc với từng tiếng thở, từng viên thuốc… Tất cả cùng chung tay cho việc chống dịch. Những ngày tháng ấy đi qua nặng nề, buồn thảm, tạo nên những hẫng hụt, đau thương đến nao lòng. Và có lẽ trong lịch sử nhân loại, chưa có thời kỳ nào lại xảy ra dịch bệnh khủng khiếp, bi đát như thế.
Trong cơn đại dịch hoành hành ấy, cái quan trọng nhất là tình thương và niềm tin để con người ta vượt qua và chiến thắng. Lúc này, ranh giới giữa sự sống, cái chết mong manh, nên mỗi chúng ta lại càng trân quý sự sống hơn bao giờ hết.
Ở đó hiện lên rõ nét hình ảnh con người với bao mối lo âu, trăn trở và cả những khát vọng rất đỗi chân thành. Trải qua những tháng ngày không mấy bình yên, cũng là người trong cuộc, chứng kiến nhiều những mất mát, đau thương nên Hồ Xuân Đà cũng có cách thể hiện quan điểm riêng của mình về những tháng ngày đại dịch.
Những con sao biển của Hồ Xuân Đà đã ra đời sau những đêm dài suy tư trước những vấn đề xã hội và gia đình. Chị khéo léo để cho nhân vật của mình là một đứa trẻ vị thanh niên bày tỏ những nỗi niềm và suy ngẫm, cảm giác của nó trong những ngày Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội. Thông qua lăng kính của trẻ, do đó những điều được nói đến rất tự nhiên và dường như những câu chữ đó là đang tường thuật về trình tự dịch bệnh Covid 19. Ám ảnh nhất là ở thời điểm bùng phát, để lại những tổn thất nặng nề. Và cũng trong hoạn chúng ta mới thấy rõ tình người thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao.
Hình ảnh ông tổ trưởng khu phố tận tụy hết lòng vì dân để phòng chống dịch hay những ông bố, bà mẹ xếp hàng nhận rau; từng cô bé, cậu bé xếp hàng đợi tiêm vắcxin… Có nhiều câu hỏi lớn đặt ra nhưng câu hỏi đau đáu nhất với Hồ Xuân Đà là những ngày bị “nhốt” ở nhà hoàn toàn không được đến trường vì dịch thì những đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng ra sao?
Những con sao biển đã để lại dấu ấn trong lòng độc giả bởi một giọng văn nhẹ nhàng, giản dị, tinh tế nhưng giàu cảm xúc và đậm tính triết lý. Chị đã vận dụng thuyết phân tâm học của S.Freud trong sáng tác của mình một cách tinh tế, nhằm làm cho người đọc thấy được phần khuất trong tâm hồn của con người thông qua các nhân vật trong tác phẩm.
Dịch bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của biết bao nhiêu con người, nhất là đối với trẻ em. Trong đó, trẻ em ở tuổi vị thành niên là lứa tuổi đáng lưu tâm nhất.
Đọc Những con sao biển, chúng ta thương Nam Khang, xót cho Như Quỳnh, cảm thông sâu sắc với bé Hà, thằng Tí, thằng Tèo. Đặc biệt, người đọc không thể nào quên hình ảnh người mẹ của Nam Khang trong câu chuyện. Người mẹ ấy phải vất vả, lo toan, thậm chí phải “đấu tranh” hàng ngày cho bữa ăn của gia đình mình trong những tháng ngày đại dịch với bao nỗi lo sợ, bất an.
Cho đến hôm nay, màu xanh dần trở lại, học sinh dần được đến trường, nụ cười hồn nhiên, tươi rói thể hiện rõ trên khuôn mặt những cô bé cậu bé học trò. Những con sao biển của Hồ Xuân Đà cũng chính thức được ra đời, đến tay các bạn học sinh tuổi mới lớn. Tác phẩm như một cuốn phim quay chậm với những cảm xúc chân thật về những ngày đã qua với bao khó khăn, bế tắc, cùng cực trước hiểm họa của dịch bệnh. Đại dịch Covid dần lui, mọi hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt, giải trí… trở lại trạng thái bình thường; mới thấy những điều giản dị ấy là nhu cầu thật đáng quý, giá trị và hạnh phúc đến vô cùng.
Những con sao biển với bao ký ức buồn, nhưng lại chất chứa và mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần, lòng biết ơn cùng những bài học quý giá cho những ai từng sống trong một gia đình. Ở đó, chúng ta học được tình yêu thương, sức sống mãnh liệt của từng con người và nhất là sự đùm bọc, sẻ chia, nâng đỡ.
Đọc Những con sao biển của Hồ Xuân Đà, tôi thầm cảm phục và nhận ra ở chị hội đủ nhiều phẩm chất đáng quý của một người phụ nữ hiện đại. Hồ Xuân Đà không chỉ làm tốt vai trò của một người mẹ – người phụ nữ trong gia đình; mà chị còn là một cô giáo tận tụy, luôn hết lòng vì học sinh; một người viết luôn cố gắng học hỏi và làm tốt sứ mệnh của mình với bạn đọc.
Những con sao biển hướng chúng ta cùng nhìn về phía trước, giúp nhau cùng tồn tại và được sống một cuộc sống có ý nghĩa như chính thông điệp mà Hồ Xuân Đà muốn truyền tải. Đó là niềm tin yêu, khát vọng về tương lai tốt đẹp ở phía trước khi con người đã dần quen và thích nghi với dịch bệnh trong cuộc sống bình thường mới./.
Nhà giáo- nhà PBVH Nguyễn Văn Hoà