Nhà văn Nguyễn Thanh
TỨ TUYỆT MÙA THU
1.Con thuyền không bến
Trọn kiếp anh làm thân quán trọ,
Bốn mùa đưa tiễn – khách tình si.
Em như một chiếc thuyền không bến
Mới gặp nhau rồi đã biệt ly!
2.Một mình
Đường phố từng hàng cây sóng đôi,
Những ai đi dạo cũng hai người.
Mình ta lủi thủi, thân đơn lẻ,
Quán vắng chiều mưa đếm lá rơi.
3.Gác trọ
Đón đưa chán kiếp duyên hờ,
Tình chung ai để anh chờ mắt xanh;
Canh dài đau đáu thâu canh,
Một mình nắn nót thư xanh một mình.
4.Bến mô
Bến nơi mô, em gọi My Lăng
Cho người thao thức mộng thuyền trăng;
Chờ ai, bến đợi sông trăng đó,
Mà bóng thuyền đi mãi biệt tăm.
5.Chốn cũ *
Chốn cũ đây còn chốn mới đâu,
Mà em ngồi đợi bến giang đầu.
Trà khuya thêm đậm hương tri kỷ
Đón khách muôn phương – khúc Phương cầu !
6.Cây đàn cô độc
Đàn xưa phiếm lạc tơ chùng,
Ai đem dây mới nối giùm hộ tôi;
Cho đàn hết phận đơn côi
Đẹp dây loan phượng chung đôi tang tình !
7.Chiếc cầu thế kỷ
Cần Thơ đẹp như một trái tim,
Đã cho và nhận máu trăm miền.
Từ nay, Nam Bắc thôi ngăn cách,
Cầu nối đôi bờ những nhịp duyên.
4. 9. 222
Nguyễn Thanh
Tên một quán Cà phê nhạc bên bờ sông Cái Khế – Cần Thơ