Đàn reo châu thổ
Năm dài
Có giữ thời gian
Xin làm sợi chỉ
Buột đàn mà reo
Quanh quanh núi lượn
Chân đèo
Ngựa thồ đâu vắng !
Mùa heo mai về
Năm dài
Có giữ cơn mê
Thôi thì
Thơ cũng bộn bề với ta
Nắng mai
Chim hót bên nhà
Có người ra ngõ
Hôm qua tự tình
Đây làng ta đó còn in
Mấy mùa ký ức
Dáng hình đâu đây
Mái đình
Cổng phượng rồng vây
Hàng sao yên ắng
Nơi nầy thiêng liêng
Thời gian
Có phải hiện tiền
Nơi cố thổ
Miền xanh nguyên vậy mà
Đắm mình
Nhớ nẻo phù sa
Tình yêu châu thổ
Thật là giản đơn
Cho tôi
Được giữ tâm hồn
Mai nầy còn đó
Thảo thơm quê nhà.
Tâm tình người bạn văn chương
Thời gian trôi mau quá
Qua mấy nẻo đường đời
Đêm ngày như vội vả
Ta được gì anh ơi !
Văn chương làm bạn nhé !
Niềm vui cứ gọi mời
Bên trời xanh ta vẽ
Mây nước về xa xôi
Níu hoàng hôn lãng bạt
Cúi mặt chút bồi hồi
Nghe lời quê đang hát
Chiều thu ấy vàng rơi
Ráng chiều còn quanh quẩn
Trên tóc bạc da mồi
Chữ đời sao dai dẳng
Bước lạc miền rong chơi
Mai nầy chân có mỏi
Dừng lại nhớ bên đường
Mùa hoa thơm đồng nội
Bến sông nầy yêu thương .
Liên Phương