Nụ tầm xuân – Chùm thơ của Trần Mai Ngân

1349

Đêm xuân B’Lá 

Đêm B’Lá mưa xuân
Những hạt mưa lưng chừng thao thức
Nghĩ về anh – mơ về anh
Thảo nguyên xanh, bờ cỏ mượt xanh cũng nhớ anh!

Đêm B’Lá không vì sao
Dấu hài đêm nao còn đây
Rượu giao bôi đôi ta say
Đêm tình xuân – mây xuân lơi lả…

Đêm B’Lá chân trời nghiêng ngả
Em trượt chân thềm rêu
Đưa bàn tay chới với
Giữa không gian níu mãi thời gian…

Vội vã và hoang mang
Đêm B’Lá mộng tràn
Thao thức sợ tan đi
Vòng tay siết ghì… khép chặt!


Nhà thơ Trần Mai Ngân.

Nụ tầm xuân

Có nụ tầm xuân lặng lẽ giữa trời xuân
Đang chờ bàn tay ai đánh thức
Nụ thanh tân nguyên vẹn
Anh hãy về như ánh ban mai – đừng để nhạt phai…

Nhè nhẹ dịu dàng ôm trong đôi tay
Nụ biêng biếc non
Nụ biêng biếc tơ
Mùa xuân ơi! Mùa xuân ơi… anh nhớ gọi…

Và đừng như áng mây chỉ băng ngang
Và đừng như cơn gió chỉ thoảng qua
Mà hãy cùng trời xanh nồng nàn ở lại
Tình yêu ơi của nụ tầm xuân!

Đợi xuân

Trải chiếu trên cánh đồng
Ngồi đợi mùa xuân đến
Vườn đào bừng nở hoa
Bàn chân ai đi qua…

Trong khoảnh khắc đất trời
Đã ghi lời yêu dấu
Đẹp tựa cánh hoa đào
Nhuộm màu chiều nơi đây…

Mùa xuân đem sum vầy
Không gian và thời gian
Ôm xiết ghì vách ngực
Hơi thở nào miên man…

Xuân ơi xuân đầy tràn
Trên cánh đồng chiều nay
Trải chiếu tôi ngồi đợi
Ta cùng ngã vào xuân…

T.M.N