Ôm ghì ngày thơ – Thơ Thanh Tâm

1240

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Chữ tình tái sinh

Chiều buồn tôi đếm tuổi tôi

Mới hay đã đến cuối đời điêu linh

Còn đây chung một chữ tình

Gắn đời tôi với lặng thinh hết đời

 

Tôi ngồi soi ngắm mặt người

Thấy trong đáy mắt một đời của tôi

Tóc phai da điểm đồi mồi

Hoàng hôn theo bóng xuân trôi gập ghềnh

 

Tôi ngồi nhớ đến cái tên

Mới hay chỉ có không quên một người

Sáu mươi mấy bận ngược xuôi

Chữ tình níu giữ luân hồi tái sinh.

                      

Vướng một giọt thương

Tìm em nơi phố đông vui

Mà sao bắt gặp buồn hiu bóng mình

 

Gặp em mời chén rượu tình

Mà sao say giữa nhân sinh vô thường

 

Theo em đêm tỏa ngát hương

Mà sao vướng một giọt thương suốt đời.

 

Soi bóng Cà Ty

Tôi về soi bóng Cà Ty

Thấy dòng ký ức trôi đi ngọt ngào

Vẳng lời mẹ khúc ca dao

Nhớ cha vá lưới lao xao bên bờ

Vườn bông ngập nắng vàng tơ

Buồn trông Tháp Nước đợi chờ. Lặng thinh

 

Tôi ngồi soi với bóng mình

Dòng Cà Ty ấm nghĩa tình lượn trôi

Nhớ người áo trắng tinh khôi

Khiến tôi ngớ ngẩn bên đời đang xuân

Bên người trong đẹp vô ngần

Hồn tôi ngây dại lâng lâng phiêu bồng

 

Tôi về ngồi với chiều đông

Nhìn hoàng hôn xuống trải hồng chân mây

Người về tóc gió bay bay

Mang theo kỷ niệm tìm ngày thơ xưa

 

Nghe trong nỗi nhớ đã vừa

Lời ru của mẹ, nắng đùa bóng cha…

Nhớ thơm hương tóc mượt mà

Hồn tôi mê mẩn là đà tình si

 

Tôi ngồi soi bóng Cà Ty

Dòng thời gian mãi ôm ghì ngày thơ.

T.T