13.02.2018-06:30
>> Pháo dậy phố xuân – 2
>> Pháo dậy phố xuân – 1
PHÁO DẬY PHỐ XUÂN
(Trường ca)
Chương III: SÀI GÒN RẠNG SÁNG 31-1-1968
Có một Sài Gòn
Đêm Ba mươi không ngủ
Một Sài Gòn đêm Mùng một không yên
Đêm của những chiến sĩ giao liên
Truyền tin qua từng khu phố
Từ từng cơ sở nội đô
Đến những điểm tập trung
Nơi vũ khí đã được chuyển vào
Ở Yên Đỗ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Quốc Toản…
Nơi quận Sáu
Những cơ sở Hoa vận
Dùng những đội múa lân sư rồng
Múa chúc mừng năm mới ở những điểm tập trung
Để kiểm tra tình hình chuẩn bị
Những Trần Bội Cơ, Nghị Đoàn và nhiều chiến sĩ…
Quen thuộc từng ngả đường quận Sáu, quận Năm
Từ Tổng Đốc Phương, khu Bưu Điện, chợ Bình Tây…
Đến những xóm cần lao ven bờ kinh rạch
Đằng sau những tiếng nổ lạch tạch
Của pháo tép trẻ thơ xóm nghèo
Là những chiến sĩ tự vệ thành bận bịu với những băng đeo
Với cờ Mặt trận mới tinh và bao xe, súng đạn
Những chiến sĩ lần đầu tiên làm quen với nòng thép lạnh
Vẫn không ngơi tự hào người chiến sĩ tự vệ thành đô
Một Sài Gòn của náo nức, đợi chờ
Một Sài Gòn của những người muốn vươn lên thoát đời ô nhục
Một Sài Gòn của giáo chức
Của sinh viên, của người lao công bến thuyền…
Của chị ở đợ
Của anh ba gác máy
Một Sài Gòn vừa đi vừa chạy
Đến những điểm tập trung
Trở thành nơi xuất quân của đội tự vệ võ trang
Tràn về khắp phố
Vận động nhân dân vùng lên giành quyền làm chủ
Quyết diệt bầy giặc dữ
Quyết đập tan bè lũ bạo quyền
Một Sài Gòn của tự vệ thanh niên
Với nón tai bèo, súng tiểu liên AK
Và khăn rằn quấn cổ
Một Sài Gòn của những người đã từng nghe súng nổ
Và một Sài Gòn của những tiểu thương
Sẵn sàng tiếp tế gạo đường
Cho đại quân khi họ vào thành phố
Một Sài Gòn không ngủ
Một Sài Gòn chờ rạng sáng Mồng hai
Một Sài Gòn kìm hãm tiếng thở dài
Đợi giờ G vùng lên phối hợp
Lệnh giới nghiêm không được công bố trên đài
Dù lệnh báo động đã được nâng lên một cấp
Ngày tết là ngày sum họp
Nên trại lính chỉ còn những đơn vị nhỏ trực chiến mà thôi
Xe lính Mỹ cũng giảm đi tuần trên những đường phố đông người
Thời cơ đến sau bao tháng năm chờ đợi
Đêm đầu tiên của năm mới
Qua đi trong tiếng nhạc mừng
Qua đi trong vài dòng tin
Về vài vi phạm hưu chiến
Đêm dài trong từng câu chuyện
Cà kê vui nhậu la đà
Sắc lính nào cũng tà tà
Dẫu đã nâng cấp báo động
Hưu chiến là điều ước vọng
Của người lính trận miền xa
Hưu chiến tạm trở về nhà
Mừng vui cùng gia đình vắng
Không ai nghĩ về chiến thắng
Chẳng ai nghĩ về vinh quang
Một ngày tết thật bình an
Là điều ai cũng tâm niệm
Giữa thanh vắng đêm đầu tiên
Bên ngoài những ngôi nhà ấm
Bên ngoài những giấc ngủ chậm
Là ngàn người đang hành quân
Băng đồng, vượt bưng từ đất Củ Chi thành đồng
Từ dưới Long An, từ trên Hóc Môn, từ ngoài Bình Chánh
Tiến về Sài Gòn bắt đầu trận đánh
Ngay hang ổ kẻ thù trong những ngày đầu xuân
Những tiểu đoàn, những đại đội hành quân
Vượt bao đường xa ém quân vào trận địa
Những đội biệt động thành với mục tiêu đã nhận
Âm thầm triển khai trong trận đánh hiệp đồng
Nội thành nổ súng rồi, ngoại thành sẽ xung phong
Tiêu diệt hết bót đồn quân cướp nước
Lời thề thế, không thể nào khác được
Các đơn vị xuống đường với khí thế hăng say
Ta sẽ cắm cờ Mặt trận trong tận sân bay
Tận Bộ tư lệnh hải quân, tận dinh Độc lập
Chiếm đài phát thanh Sài Gòn, đánh vào toà đại sứ Mỹ trên đường Thống Nhất
Những ước vọng xanh ngời trong thế trận tấn công
Bất ngờ nầy là cơ hội của trăm năm
Khi quân giặc thiếu một đầu cảnh giác
Một bất ngờ làm đảo điên Lầu năm góc
Khi trùng trùng các điểm nóng tấn công
Bỏ qua thành quan Năm, bỏ qua trung tâm huấn luyện Quang Trung
Các đơn vị luồn sâu tiến nhanh về Gò Vấp
Bỏ qua các trại quân nhu, quân khí trên đường Võ Di Nguy
Từ An Phú Đông quân ta tiến sát sân bay
Sát nách sân gôn là Bộ tổng tham mưu quân giặc
Một cửa ngõ từ hướng đông bắc
Xộc thẳng từ bãi tha ma
Mỗi nóc mồ là công sự của quân ta
Di động lách luồn tấn công vào trại lính
Một mũi khác, lính đặc công bất ngờ xuất kích
Đánh thẳng từ đường Trương Quốc Dung
Vào những lô cốt trên đường Võ Tánh
Vào thẳng nhà Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên
Một gọng kềm hình thành với bao hy sinh
Vẫn chưa khoan thủng được vào bộ chỉ huy đầu não
Lính dù từ trại Hoàng Hoa men theo đường sân bay tiến vào chi viện
Quân ta cầm cự mệt nhoài giữa nghĩa địa người Hoa
Trời sáng rồi giặc lại bít đường ra
Đơn vị chiếm giữ ấp Cộng Hoà 3 Hanh Thông chẳng thể nào hỗ trợ
Từ ngã ba Tham Lương
Từ cánh đồng Tân Sơn Nhứt
Những chiến sĩ của tiểu đoàn Gò Môn
Của trung đoàn Bắc Sơn
Nổ súng mở cửa rào sân bay
Những chớp sáng loé lên như ánh ban ngày
Phá bung một vành đai kiên cố
Mặc đạn thù tập trung bảo vệ
Tiến lên
Tiến lên
Dẫu có hy sinh
Vẫn một niềm tin
Góp phần xoá tan hang ổ
Những quầng lửa làm nên giông bão
Giáng lên đầu thù đâu có ngại gian nguy
Những làn đạn trọng liên với sức mạnh thần kỳ
Ghìm đầu quân giặc
Những chiến sĩ chân không
Với niềm tin sắt thép
Xông lên
Vượt bao hiểm nguy
Vượt bao khó khăn
Xốc tới
Đã mấy năm quân ta chờ đợi
Đã mấy năm quân ta tạc lòng
Tiến về Sài Gòn giải phóng non sông
Tiến về thành đô với niềm tin chiến thắng
Trên đường băng các anh thầm lặng
Tiến công
Những lớp rào bùng nhùng không cản được bước xung phong
Mở cửa
Các anh tiến lên với lòng căm thù đã cháy lên thành lửa
Nung nấu, sục sôi
Diệt lô cốt đầu cầu bằng niềm tin như thép đã tôi
Người ngã xuống trong tư thế nằm ngồi
Thành bước đệm cho đồng đội lao lên phía trước
Đánh tan cho bằng được
Những hăng-ga che chở máy bay
Đêm ngày bay lên gieo tóc tang trên làng quê yêu dấu
Mối thù nầy ta hằng nung nấu
Căm giận nầy ta hằng khắc ghi
Tiến lên, hy sinh nào quản chi
Lửa ngoại thành đã cháy
Tạo nên một thành trì
Chở che người giải phóng
Giặc bất ngờ, lúng túng
Giặc bắt đầu hoang mang
Quân tổng trù bị, quân địa phương nào đã sẵn sàng
Chi viện
Những chiến sĩ biệt động Sài Gòn chập chờn ẩn hiện
Trong đêm đen giữa đường phố đèn mờ
Những chuyến xe đêm lặng lờ
Rời nơi tập kết
Điểm đến là Bộ tư lệnh hải quân,
Là Đài phát thanh
Là Toà đại sứ Mỹ
Điểm đến còn là thành luỹ
Của chế độ cộng hoà tay sai
Dinh Độc lập như một cái gai
Trong mắt người giải phóng
Những bóng người câm lặng
Tiếp cận mục tiêu
Vượt qua những vọng gác tiền tiêu
Bằng những quả B40 và hàng trăm thủ pháo
Súng tiểu liên AK cưa nòng, cưa báng
Qua mặt hàng trăm lính tráng
Để đêm nay nã súng trước đầu thù
Những chiến sĩ can trường nhận mệnh lệnh từ khu
Quyết chiếm giữ những mục tiêu xung yếu
Gắng cầm cự chờ đại quân tiến vào hoà điệu
Mừng chiến công giải phóng đô thành
Can trường là các anh
Dũng mãnh là các anh
Mươi người cho một mục tiêu – quyết đánh,
Tạo thế bất ngờ trong những phút đầu tiên
Cảnh sát dã chiến bảo vệ tiền duyên
Kẻ trực lơ là, người tranh thủ về nhà ăn tết
Có ai ngờ cuộc đời mình đến đây là hết
Khi bị bất ngờ tấn công
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu
Tiếng súng hợp đồng
Rạng sáng
Giờ G
Những đoàn quân hành quân mải mê
Từ Hậu Nghĩa, từ Gò Công
Băng băng vượt đồng
Băng băng vượt rạch
Tiến về Sài Gòn
Hợp đồng cùng những đội tự vệ
Vũ trang xuống đường
Kiên cường bám trụ
Từ ngã bảy Petrus Ký, Chuồng bò
Từ cư xá công nhân Hoả xa
Những chiến sĩ tự vệ bắt đầu ùa ra
Làm chủ từng liên gia, từng hẻm
Cờ Mặt tận tung bay trong gió sớm
Chờ một điều đổi thay
Những đôi mắt ngất ngây
Lần đầu tiên thấy sắc cờ màu lạ
Vội vã
Ngỡ ngàng
Thoáng chút bàng hoàng
Thậm chí hoang mang
Khi sáng sớm nghe vang vang tiếng súng
Khi đang còn ngủ say
Những chiến sĩ tự vệ người Hoa
Ở quận Sáu, quận Mười một
Những chiến sĩ ém quân trong những ngôi nhà ổ chuột
Bên những dòng kênh hôi
Bất ngờ đổi đời
Vùng lên làm chủ
Giương cờ án ngữ
Trên những con đường, góc phố nên thơ
Tay cầm tiểu liên với khăn quàng cổ phất phơ
Chờ đại quân vào từ Bà Hom, Bình Chánh
Vượt qua bao bốt đồn, bao chốt chặn
Im lặng
Như đang còn mải miết vui xuân
Để tạo nên phố hội tưng bừng
Làm chủ
Đêm nay
Bao người không ngủ
Bao người lên đường
Bao người tiến về phố phường
Trong niềm tin chiến thắng
Cờ đã giương trong im lặng
Cờ đã giương trong đêm xuân
Rạo rực lòng ta tiếng súng hợp đồng
Rạo rực lòng ta một ngày tươi sáng
Chúng ta đi đón bình minh đang rạng
Với quyền lực trong tay là khẩu súng chỉ đường
Với sức mạnh trong tim là nỗi oán hờn
Của bom đạn mấy năm rồi giày xéo
Làng thôn nát tan trong bom đạn réo
Bao người bỏ làng, bỏ xóm mà đi
Bỏ ruộng, bỏ bưng về với những căn chòi lợp lá xám xì
Bên lộ vùng ven chờ ngày yên ổn
Cuộc sống cứ chộn rộn
Với bao lo toan áo cơm
Người già nhớ làng thôn
Người trẻ bị bắt đi quân dịch
Trẻ con thì ngày càng nghịch
Suốt ngày lê la giữa phố kiếm cơm
Cuộc sống cứ chờn vờn
Những lo âu bao giờ thôi tạm bợ
Tiếng súng tấn công như lời nhắc nhở
Về điều gì linh thiêng
Cả thành phố
Sáng mồng Hai rộn lên trong tiếng súng
Từ trung tâm cho đến các quận ven biên
Tất cả bỗng trở thành mặt trận tiền duyên
Sài Gòn không còn tết
Sài Gòn rộn vang tiếng xe tăng, xe bọc thép
Một Sài Gòn khét lẹt
Mùi thuốc súng
Và mùi cháy nhà
Bởi những tràng rốc kết bắn ra
Từ những chiếc HU1A đi giải vây cho những căn cứ không còn nhiều quân trấn giữ
Một Sài Gòn ngấp ngứ
Trong những căn nhà với rất nhiều lo toan
Và bàng hoàng
Hoảng sợ
(Còn tiếp)
PHẠM SỸ SÁU
TIN THƠ:
>> Nguyễn Thuý Quỳnh viết giữa đêm và ngày
>> Trần Hà Yên tia nắng mồ côi
>> Phạm Quang Tiễn cây nói thay người
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 2
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 1
>> Phạm Công Trứ huyền thoại mưa
>> Diệp Hồng Phương Tết nầy không ở Sài Gòn
>> Đoàn Thị Diễm Thuyên xuân muộn
>> Lê Đạt độc đáo thơ haikâu
>> Nguyễn Cường mùa lại về lại hẹn với mai sau
>> Ngô Kim Đỉnh có nửa Bắc Hà
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…