Nhà thơ, học giả Nhật Chiêu
Mơ châu thổ
Ai về châu thổ đang khan nước
khan những mùa trăng tóc thả lơi
khan tiếng ai hò nao nức gió
khan nước dừa ai ướt đẫm môi
hoang mạc lan dần châu thổ ơi
phù sa thương nhớ đã tan rồi
ôi nàng châu thổ căng đầy ngực
mặt rỗ thân tàn áo tả tơi
hoang mạc lan dần đất cạn hơi
từ đâu lúa nước lảng xa người
lũ xuân lai láng không về nữa
em khát khao mà châu thổ ơi.
Ngó xem trái đất
Cảm thời
nay tóc rơi màu
người đau cuối đất
ta đau cùng trời
này người đã đến đây chơi
ngó xem trái đất
đang cười mà đau.
Đêm không
Giấy gói quà của đêm
bọc giấc mơ huyền bí
mờ sương mở ra em
tạ ơn đời vẫn còn thiêng
cho em thả một
dáng thuyền qua sông
bờ tôi nghìn một đêm không.
Về
Như người ly hương
những bông hoa bụt
thở ra nỗi buồn
hoa trao lời chúc thương thương
ta đem tuổi xế
lên nguồn nguồn xưa
tự mình về với mình chưa.
Từ ai đến mình
Múa rối tấm thân này
với đêm chiêu mộng
với ngày chiêu say
ta cầm dây
ta cầm dây
rung dây mà diễn
từ ai đến mình
từ phiêu linh
đến phiêu linh.