Tác giả Phúc Thanh Tâm
DẠY CON
Đất nước ta mấy nghìn năm văn hiến
Con lớn lên trong những tiếng ru hời
Có ngọn núi trong những bài thơ
Có dòng sông trong điệu hò của nội
Con biết không để giữ gìn bờ cõi
Ông cha ta đã đánh đổi máu xương
Để hôm nay có những con đường
Con đến lớp trong niềm vui thơ trẻ
Con hãy nhớ những lời của mẹ
Đã dạy con biết san sẻ thế nào
Để cuộc đời bớt những niềm đau
Để xoa dịu một phần mất mát
Và có thể thì con hãy hát
Một khúc ca về những anh hùng
Đã gửi lại trong lòng đất mẹ
Tuổi thanh xuân cho đất nước yên bình!
KỶ NIỆM XƯA XAO ĐỘNG
MÃI TƯƠI HỒNG
(Tặng những người bạn đang còn và đã mất!)
Lâu lắm rồi không tâm sự cùng em
Đã gắn bó hai mươi ba năm đúng
Dẫu không ngơi nhưng cũng chưa nao núng
Nghĩ phần hơn em gian khổ còn nhiều
Anh lại nhớ ngày đầu tiên thuở ấy
Ước mơ nhiều được chính thức bên nhau
Tâm nguyện ấy rồi cũng thành sự thật
Nên dặn lòng phải cố gắng vì nhau
Chặng đường nào mà chẳng có gian lao
Ai cũng vậy ít nhiều đều phải có
Cảm ơn em dù trải qua gian khó
Đã cho anh những năm tháng vừa qua
Cái chén cơm anh luôn giữ trong nhà
Hai mấy năm đã bạc màu nhựa cũ
Nhớ bè bạn viết vài dòng tự nhủ
Kỷ niệm xưa xao động mãi tươi hồng…
05.3.2002 – 05.3.2025
GIẤC MƠ CỔ TÍCH
Không biết tự bao giờ
nhưng ta biết rằng
từ những bài thơ
đã làm tâm hồn ta rung động,
truyền cho ta niềm tin yêu cuộc sống
sau va vấp cuộc đời
thổi vào hồn ta
một tình yêu mới!
Ta đến với thơ
như giấc mơ cổ tích
gặp cô Tiên
thánh thiện tuyệt vời!
Ta tập tễnh bước đi
bên vòng tay hiền dịu
những bước chân
chập chững đầu đời…
TẠI VÔ TÌNH
HAY CHƯA HIỂU LÒNG NHAU
Giữa bè bạn ai người tri kỷ
Để buồn vui ta hợp ý tâm tình
Cùng thưởng trà nghe chim hót bình minh
Ngâm thi phú ngắm chị Hằng xõa tóc
Dù cuộc sống có bao điều khó nhọc
Vẫn ấm lòng khi có bạn tri âm
Giữa dòng đời với danh lợi mênh mông
Ai tri kỷ chắc gì ta đã hiểu
Đọc câu thơ nghe không vần không điệu
Tại vô tình hay chưa hiểu lòng nhau?
P.T.T