Phùng Hiếu – Dắt nỗi buồn đi dạo

777

 

                                              Nhà thơ trẻ Phùng Hiếu

Giếng làng

Giếng làng mấy đời qua
Giờ người ta đậy nắp
Nhớ mùa nào bão lụt
Làng vây quanh giếng làng
..
Mấy mùa nắng khô ran
Giếng làng cho nước mát
Có những chiều cánh vạc
Bóng bay ngang giếng làng
..
Nhớ mấy mùa bôn ba
Nhớ quê nhà tới khát
Nhớ đêm trăng phờ phạc
Hẹn hò nhau giếng làng
..
Thương câu hò mênh mang
Loang trong lòng giếng cạn
Ca dao ai còn múc
Bóng trăng vàng cho nhau?

Phố gầy

Thương con phố gầy nhom
chân khua mòn lối cũ
Chiều nấp vào màn sương
Buồn nghiêng con dốc dài
..
Người đi để lại phố
Cả khoảng trời mênh mông
Bàn chân nhỏ đi tìm
Hương xưa giờ loang lổ
..
Phố vẫn ở nơi xưa
Mà người giờ đâu thấy?
Hạt mưa ném vào phố
Chỉ làm phố thêm gầy!
..
Có một người với phố
Đong đầy nhớ chiều nay!

Dắt nỗi buồn đi dạo

Ta dắt nỗi buồn lang thang phố
Hình như mùa thu cũng dắt lá khô vàng
Ta và mùa thu gặp nhau từ làn gió
Lá rơi – ta nỗi buồn còn nguyên
..
Ta dắt em qua mùa giông gió
Em bỏ ta vào mùa thay lá năm nào
Con phố hỏi lao xao về chuyện cũ
Có con đường, góc phố ta cố quên
..
Mùa thu, ta dắt nỗi buồn đi dạo
Có cánh chuồn bay, thấp thoàng cơn mưa rào
Hạt vào đất, hạt rơi vào mi mắt
Đói cồn cào, những nỗi nhớ năm nao
.
Mùa thu, và mưa ta dắt nỗi buồn đi dạo
Yêu em-ta thấm đẫm cuộc đời
Cố đi nhanh-bỏ nỗi buồn nơi góc phố
Chợt quay lưng…
Người ngày cũ hao hao!

Gieo thơ

Thơ tôi cấy vào cánh đồng chữ
Mùa khô ran đời cũng khô ran
Vào mùa gặt là mùa ký ức
Mặc kệ đời nắng vẫn chói chang
..
Thơ tôi bón chính bằng cảm xúc
Hạt nẩy mầm run rẩy môi run
Nghe rưng rức những ngày trong trẻo
Vội vào đời thơ cũng lấm lem
.
Gieo thơ mãi cũng mòn con chữ
Mấy mùa trăng vắt cạn chén sầu
Trăng đã khuyết, đời tôi cũng khuyết
Mấy vần thơ khỏa lấp sông sâu

 

Tụi mày ơi!
(Tặng Lớp A2-A5 PTTH Nguyễn Hiền)

Tụi mày ơi! Tao nhớ trường quá
Hay là về thăm lớp có được không?
Bao nhớ nhung, bởi xa thời áo trắng
Trang giấy lem mới thấy tiếc cánh phượng hồng!
..
Tụi mày ơi! Tiếng ve kêu buồn quá
Giống ngày xưa chia tay cuối học kỳ
Mùa thi vội, thư tình còn hơn …vội
Đêm ôn bài, nhớ ánh mắt xa xôi
..
Tụi mày ơi! Một ngày không bon chen nữa
Bỏ mặc đi! Về thăm lớp có được không?
Bao gương mặt sợ xóa nhòe trong ký ức!
Bài học đời, lở dở vẫn chưa xong
..
Tụi mày ơi! Tao nhớ tụi mày quá
Nhớ cả tao lúc trong vắt nụ cười
Hay mình thử hú nhau rồi cúp học?
Thử thầy cô còn nỡ đánh đòn không?

Phùng Hiếu