Phùng Hoàng Anh – Uống cạn nỗi buồn

204

Nhà thơ Phùng Hoàng Anh

 

Hãy rót nỗi buồn vào em

Tim đừng khép
hoàng hôn đừng tắt nắng
đừng phong kín tình
thác vẫn dội hư không

Xin rót muôn vạn nỗi buồn
ngự trong tim anh trĩu nặng
Ơi nỗi buồn hãy thấm hết vào em
để rồi hoá kiếp, dậy men
thiên đường hé nụ long lanh giọt tình

Em uống nỗi buồn anh
dường như chiều rất ngọt
đắng cay bụi trần em lọc hết mà say
đêm diệu ảo thức hồn sao hy vọng
Đoá hoa hồng hiu hắt nở trong mây

Anh biển khơi ngàn ngày giông bão
Em khát anh uống cạn sóng hờn
nụ cười em ngọt ngào đường trinh trắng
anh khuấy tan cô quạnh nhạt đắng đêm

Từ khi em cạn nỗi buồn
là nghe thác đổ cội nguồn từ anh
Là nghe róc rách chân thành
Là nghe tim nở đoá lành yêu thương
nhạt nhoà má thắm nên hương
rực môi ngỡ đọng hoang đường nụ hôn

 

Nắng khuya

Đêm buông xuống hồn thắp đầy nỗi nhớ
Trong giấc mơ gầy sương đẫm lạnh tương tư

Có thể nào từ trong đêm đen huyễn hoặc
Lại lóe lên một tia nắng mặt trời
Vầng ấm ấy chỉ có thể toả ra từ trái tim người
Đem sức nóng tình yêu tạo nên một mặt trời huyền diệu

Là anh đến giấc mơ em bừng sáng
Đem nồng nàn làm tia nắng giữa ngàn khuya
Cho hoa nở sắc hương xanh tràn giấc mộng
Bờ yêu thương dẫu thăm thẳm cũng gần

Nắng khuya nở đoá hoa hồng
Ngày chưa toả rạng mà hồn ban mai

 

Đêm nhau

Đêm nhau,
tình cháy hoang tàng
mắt thiêu đáy mắt môi tràn ngập môi

Muộn phiền
u ám sạch trôi
tay mềm ngực chín núi đồi mật hương

Vào tim
cuống quít con đường
ngát thèm xanh lối yêu thương muộn màng

Buồm căng
sóng vỗ nhịp nhàng
thuyền em khao khát đã tràn bờ vui

Đốt trong nhau
nến cuộc người
Nghe hơi ấm tận chân trời đêm nhau