Quang Hoài – Con phố gầy đói bước…

361

 

Tranh Võ Đức Long

Thị xã – một lát cắt

Thị xã trưa hè không một tiếng ve
Lặng phắc lùm xanh cổ thụ
Trái dừa non chẳng làm vơi cơn khát
Con phố gầy đói bước…

Như lạc miền u tịch
Trầm tích một thời vàng son
Đỏ lựng phù sa dòng Thao mắt mòn…

Tôi trầm tư cất bước
Men triền sông hướng mặt trời nghiêng non Tản mờ sương

Chú mục
Những ngọn núi thiêng các vua Hùng xưa ngự
Thả hồn theo cánh hạc bay…

Trong thầm thì lời đất lời cây
Chiều hè thanh tĩnh
Tôi rời thị xã về xuôi
Bóng em thuyền ngược
Giọng hò loang nắng trôi…

Ơi! Thị xã… Thị xã
Những ai đến?
Những ai đi?
Những ai trở lại?…

           Thị xã Phú Thọ, một trưa hè 2007

 

Mỗi bài thơ một ván cờ

               Tặng Nhà thơ Mai Văn Phấn

Mỗi bài thơ
một ván cờ
anh cứ đánh cứ chơi không cầu chiến thắng
những cảm xúc vỗ nhàu giấy trắng
những suy tư vò xé màn hình…

Mỗi bài thơ
một ván cờ
nước nổi nước chìm
trò chơi nhân thế
con ngọc trai trầm mình đáy bể
thả tù mù con chữ đêm đen

Người ta
ngoảnh mặt quay đi
hay gật gù tán thưởng
những nước cờ suy cảm
anh cứ đánh
cứ chơi!

Không chỉ hai mà là bảy nước
không chỉ bốn mà là chín bậc
những ẩn dụ tinh khôi chối bỏ sáo mòn
những tinh tế ngôn từ và tạo tác dụng công tươi rói
“Cửa Mẫu”(*) hé chân trời
“Con chào mào” bay lên “Đỉnh gió”
và “Bông hoa” và “Mùa xuân” và “Vườn em” và “Mùa trăng”…
bao điều bỏ ngỏ
những khát khao “Được quyền nghĩ những điều đã ước”
cho “nước bỗng reo qua mặt sông đầy/ cây lay giật thúc vòm lá rối”
khởi phát “Và đột nhiên gió thổi”
khai mở “Bầu trời không mái che”
xòe nở hoa Phấn
thời Văn minh ban Mai
thời A còng mật hoa đọng hồn ai?

Từng chữ, từng dòng, từng trang
những nước cờ đánh bằng con chữ
cần chi vắt dòng, sẻ câu tân hình thức
khi một nền văn minh mới ra đời
lẽ nào cứ phải khoác lên mình tấm áo choàng tân kỳ hậu hiện đại

anh chấp nhận hay khước từ
tôi đâu có quan tâm
mà chỉ quan tâm những nước cờ
anh đánh anh chơi bằng suy tư và cảm xúc
những con chữ bay lên quầng sáng trong đêm
không chỉ hai mà là bảy nước
không chỉ bốn mà là chín bậc
mỗi bài thơ
một ván cờ
anh cứ đánh cứ chơi không cầu chiến thắng…

                                    Hà Nội, 9-2014

(*) Những chữ trong ngoặc kép là tên các bài thơ, tập thơ và ý thơ của Mai Văn Phấn.

 

Chớp mắt 

Chớp mắt…
Chớp mắt…
Ngắn hay dài?

Một năm cũng một cuộc người
Một ngày cũng một kiếp đời nhân gian
Trăm năm hoa héo… hoa tàn
Chớp mắt…
Chớp mắt…
Mơ màng về đâu?
Mai sau…
Liệu có mai sau?
Ngắn dài cũng cuộc bể dâu cõi người
Ngậm ngùi thì cứ ngậm ngùi
Đắng cay thì cứ sụt sùi đắng cay!…

Dài mà chi, ngắn mà chi
Thà ngắn…
Thà ngắn…
Còn đi được dài!

Dài mà chi, ngắn mà chi
Sao em không nói
Bờ mi nước giàn?…