Rèm mi ướt vội – Thơ Hải Điểu

569

Tranh minh họa – Tác giác: hoạ sĩ Hùng Nguyễn

 

Em đâu phải anh hùng, dũng cảm để ai xem 

Cho em mượn tạm bờ vai

một lần này thôi không muốn mình rắn rỏi

tiêu thương lắm lúc gãy, cùn

xá chi em

trong mắt thế nhân ngang hàng se sẻ

diễn trò quân tử để ai xem?

 

Cho em một ngày

không cần giả trang cho mình bao nhiêu mặt nạ

đêm về cơ mặt rấm rức đau

nhìn trước, ngó sau không cần phải nữa

thẳng lưng, bước nhẹ, uốn lưỡi, nhả từ

mệt lắm!

em thấy mình tựa con ma-nơ-canh đầu phố

trưng khuôn mặt cười

vay đôi chút bình yên.

 

Cho em một ngày

chân sáo nhảy lò cò, nghêu ngao câu hát dở

nhón bước xoay vòng, cười ngẩn tựa người ngây

dựa gốc cây sụt sùi những bao đồng rác bổi

nổi xung thiên hét váng đất trời.

 

Có lẽ chỉ là mơ thôi

con đường không ai đi, mình em không dám bước

đừng cười em yếu hèn, nhu nhược

em đâu phải anh hùng

dũng cảm để ai xem?

 

 

Bánh xe nước 

Góc quán ồn ào,

bánh xe nước, khập khiễng-quay

xoay vòng khói thuốc

vẽ lên nhập nhòe xanh-đỏ

giọt cà phê tan ra như sóng đáy hồ

ưu tư đen đặc

nhuộm đắng góc mình nhìn nhau

trang báo hờ trên tay

câu chữ ngáp dài

tiếc giọng êm ơ hờ ghé rèm mi ướt vội.

 

Có tiếc nhớ

rừng xa suối hát

em gái bên nương mắt cười giòn tan sóng nước

ôm mùa vàng, gửi trọn thương mong

để ngóng chiều bóng ai về nghiêng nghiêng thả giọt

chày gỗ gõ vào đêm từng nhịp

sao giật mình

rụng lấp lóa rừng khuya.

 

Lại nhìn

những vòng quay nặng nề, mỏi mệt

cuốn-xoay-ngụp-lặn

luôn hồi mấy vòng

quay… quay… lại quay…

như một sự trớ trêu, không do trời sắp đặt

nơi góc quán ồn ào

bánh xe nước, khập khiễng-quay.

 

Như ta

tiếc chuỗi ngày mông lung tìm mình trong nếp thở

đứng phía nào

nghe gió cũng chông chênh.

 

Rao ơn

Quanh ngõ đời trắc trở

Thiện lương em giấu rồi

Buồn chi so thiện ác

Bán trôi thêm mấy đồng?

 

Ôm thương cho nặng gánh

Mây tươi hơn mấy tầng

Tàn rơi bông cỏ dại

Ngồi góc đường ngây ngô.

 

Lòng nên sông rộng lắm

Đò ngang thêm mấy lần

Lục bình phiêu theo gió

Thâm tình tan theo sương.

 

Em quẳng rồi quang gánh

Về ôm ru lấy mình

Bên khối hồn chật hẹp

Đời cười

Em buồn không?

H.Đ