Run rẩy cựa mình – Thơ Lương Sơn

37

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Ngôn ngữ mùa xuân

Ngôn ngữ của mùa xuân
Không đồng nghĩa với những gì tàn lụi
Không ẩn trong những tròng mắt nhìn u tối,

những tâm hồn rỗng không.

Ngôn ngữ mùa xuân
Đượm trong ngọn lửa ấm những ngôi nhà
Dịu êm bản tình ca
Say đắm tình yêu đôi lứa
giây phút thần tiên
nụ hôn đầu trinh nguyên
Chỉ một lần thôi

Nhớ mãi…

Ngôn ngữ mùa xuân
Run rẩy cựa mình trong hạt mầm tách vỏ.
Em chưa về
Anh đã nghe ăm ắp mùa xuân
Trỗi dậy dưới đất đai đang thở

Vươn lên đón màu mây, làn gió, sắc trời…

 

Mùa thiếu nữ

                              gửi Kim Chi

Đường về quê hương
bao kỷ niệm dâng đầy
Nhớ một thời thiếu nữ thơ ngây
mắt huyền mơ trong mây
hoa ngát đường hương bay

nắng xuân hồng vương trong đắm say.

Hương ngọc lan quyện trên mái tóc thề
Ánh mắt mơ màng dìu dịu ánh chiều tan
Liễu soi bóng hồ xuân
mây trời xanh bao la
xao xuyến lòng ta

nghe bâng khuâng.

Mơ ước mùa xuân
Nồng nàn mùa hạ.
Lưu luyến mùa thu…
Thương nhớ mùa đông
Lưu giữ trọn đời những mùa xuân tươi đẹp
Ngày về chiều nay…

Lòng ta mê say.

Có người chờ đón trên lối xưa khi về
Vai buông tóc thề hẹn nhau vào ngày xuân
Thời hoa mộng trôi qua… ước mơ còn trong ta
Như ánh mặt trời vẫn rạng ngời ngát hoa.
L.S