Nhà thơ Đinh Ngọc Điệp
Trở về
Mỗi chuyến đi đều vì sự trở về
Lên sàn diễn để về trong đời thực
Trong phấn son để tìm ra sự thật
Biết mình cần ở giữa nhân gian
Về với các con đang tuổi học và ăn
Nhiều nghịch ngợm, quên cha còn công nợ
Đêm diễn hết mình, mai làm sao chạy chợ
Lo bữa hàng ngày, vai diễn sẽ sao đây?
Trở về – chỉ trong những phút giây
Người xem lặng nhìn háo hức
Khóc nghĩa sỹ quên cánh màn đã khép
Như quên lúc tàu dừng, hành khách húc vào nhau
Ai nhận ra anh buổi sáng hôm sau
Bán trứng trao tay giữa chợ trời thật, giả
Nghĩa sĩ đêm qua, phút xuất thần rực rỡ
Một đi không trở lại bao giờ…?
Trong chiếc lá chiều nay
(Kính tặng Nhà thơ – Hoạ sỹ Trần Nhương)
Lá bàng rụng trên mặt bàn vô ý
Cây bàng che không biết có ai ngồi
Vết ố thời gian trên khăn bàn đã cũ
Định hình từng khoảnh khắc chảy trôi
Giọt giọt cà phê rỏ đắng vào lòng cốc
Ký ức nào trong anh xoáy lốc vô hồi
Biển cách một tầm tay, anh như người chạy sóng
Để tự mình lắng đọng những buồn vui
Sầm Sơn – mấy mươi năm trở lại
Anh ghé thăm, tôi xơ xác thân gầy
Trong phối cảnh phố phường hiện đại
Bức tranh đầy ắp phố, phố không tôi
Tôi đã chờ cái Đẹp vào tranh
Không có tôi lúc quê hương bỗng đẹp
Sóng giận hờn náo động khôn khuây
Anh thấu thị những gì trên bến cũ
Chuyển vào tranh cái quá vãng đong đầy
Chiếc thuyền không, cây sào gầy
Biển vật mình nhợt rỗng
Họa sỹ tìm gì? Khuông toan trắng
Nét bút gầy hơn mảnh trăng cong.
Bất chợt…
Bài thơ trong cây bút, anh quên
Thơ trong cốc bia thì nhớ
Một màu vàng nhắc nhở
Giọt nắng vàng giữa thu
Giọt nắng đổ trưa hè loạng quạng
Có người khách gánh cả đôi bồ ngửa cổ tu cốc bia ừng ực
Nghe hơi gió râm ran lồng ngực
Thế mà
Em –
Giữ lời anh lặng chín
Sao em im tiếng
Để bia say…?
Mắt em
Cốc bia đầy sóng sánh
Cốc bia đầy nức nở biển ưu tư
Hãy cho anh ngấm
Vàng – lảo đảo
Thu đời anh trong một sáng tình cờ
Ghế, bàn muốn ngủ, anh cứ vào gọi dậy
Có em là cây bút cháy hồn thơ…
Anh đã đi, giống như là cốc vỡ
Bia vẫn đầy, em rót mãi cho ai?
Cho cả thế gian say. Anh trở lại
Túi rỗng không, trộm ngắm quán bia đầy!…
Đ.N.D