Ảnh minh họa: Tô Thúy Loan
Về nghe biển hát
Anh có nghe, rì rào lời biển hát?
Khi hoàng hôn nghiêng bóng nhè nhẹ tan
Cánh buồm xa sóng nhấp nhô về bến
Biển trập trùng theo cánh gió mênh mang
Anh có thấy áng mây hồng lãng đãng?
Như lả lơi, đùa giỡn cánh hải âu
Sóng khát khao ru trầm vào nỗi nhớ!
Gió thầm thì ủ ấp… mối duyên đầu
Anh có nghe, biển tình lên sóng gợn?
Biển mãi yêu nên biển cứ xanh trong
Biển ấp e… chiều vàng hôn suối tóc
Sóng thủy chung ôm bờ cát mênh mông
Về đi anh, ta ngồi nghe biển hát
Tựa vai nhau soi bóng dưới hoàng hôn
Môi thơm tỏa lời yêu vào sóng ngọc
Phút nồng say… vương vấn mãi ngập hồn.
Hoài niệm quê xưa
Con sinh nơi chốn thôn làng
Lớn khôn từ hạt lúa vàng ngát hương
Xứ xa ký ức… trầm vương
Mặn mồ hôi mẹ còn thơm nương đồng
Tuổi thơ tắm mát dòng sông
Năm… mười, đuổi bướm nắng hồng rong chơi
Đong đưa cánh võng à… ơi!
Thân cò cõng cả bầu trời ấu thơ
Bếp quê ngả khói lam mờ
Dừa nghiêng soi bóng đôi bờ sông xanh
Nắng mưa mòn mỏi mái tranh
Đầu hiên gió khẽ lay mành trúc thưa
Chuông chiều ngân vọng xa đưa
Lời kinh mẹ vẫn như vừa trên môi
Mong manh tựa cánh lá rơi
Vọng về nguồn cội bồi hồi… lòng con
Ngõ xưa rêu mốc lối mòn
Nhặt hoài niệm cũ vẫn còn đâu đây.
Vương bóng hồn quê
Đêm thành phố lên đèn
gió khuya buốt ngấm vào da thịt
ký ức nào quyện về chập chờn bóng khuya
tiếng đàn ngân hồn quê da diết
bồi hồi… bao kỷ niệm còn vương
Miền đất nắng ấm
lênh loang dòng Rivera trăng soi hiền hòa
nơi tôi khai sinh uống dòng sữa phù sa thơm mát
mồ hôi cha đã gieo trổ những mùa vàng
đôi vai mẹ vẹt mòn tính toan đời cơm áo
Tôi gieo vào ước mơ…
theo cánh thiên di xuôi miền phố thị
hành trình xa… bỏ lại huơng vị chốn quê nhà
gom lại những mùa chắt chiu mẹ lam lũ nắng mưa
bớt nhọc nhằn tay cha chai sần ruộng cỗi
Bóng quê rợp ân tình
níu buớc chân những lần trở lại
thèm được ngả lưng tựa vào bến quê
nghe sông hát khúc chiều lam con đò rời bến
lưu luyến lòng… lại biền biệt xứ xa.
N.Q