Người xa có nhớ chỗ ngồi
Sáng nay vẫn chỗ quán xưa
Nhắp cà phê đắng nghe thừa men cay
Nắng nghiêng một góc hao gầy
Nhặt buồn mơ dáng thả bay tóc mềm
Nhủ lòng đừng nhắc tình quên
Vì chưa trả được nụ mềm ướt môi
Người xa có nhớ chỗ ngồi
Nhà thơ Thanh Tâm
Thoáng hương bay
Xin người ngồi lại nơi đây
Một lần và được trọn ngày bên nhau
Cạn ly xóa vết thương đau
Nhặt tìm những nỗi ngọt ngào lạc qua
Xin người dừng bước ngọc ngà
Nối tròn hạnh phúc thật thà lời yêu
Để không ngủ giấc quạnh hiu
Một vòng tay ấm ảo điều chiêm bao
Thói quen
Em có ngang qua quán hẹn
Mà như ai đó ngó lén chỗ ngồi
Sáng thu mưa nắng sầu trôi
Cà phê mong gặp được bồi hồi xưa
Tình nào như vướng bụi mưa..!
Thoảng như bấc thổi hoang đàng
Cảm ơn người đã đến đây
Mang theo một thoáng sum vầy rồi tan
Tình người theo mỗi mùa sang
Thoảng như bấc thổi hoang đàng qua đây
Bão rớt đơm đầy trong tôi
Hạ đi thu đến bão lên
Sầu mùa cũ khóc chất thêm mùa này
Quên thu lãng mạn nơi đây
Nghe như bão rớt đơm đầy trong tôi.
T.T