Nhà thơ Nguyễn Tấn Ái
Buồn
Buồn như chiều nay bên người mắt cay
buồn như buổi chiều thiếu gió về đau cố quận
như Thu Bồn lạc dòng ngẩn ngơ nhớ Kẽm
như em buổi xa thì con gái thần tiên
buồn như ngày em nói vu quy
như bài hát hôm hôn trường đẫm lệ
nước mắt có lẽ từ buổi ấy
cớ sao mà em chiều nay?
ừ thì đau đi như cành cây gãy
ừ thì vỡ đi như chén sành chén sứ
như tổ chim trước gió không còn ôm choàng nổi chim non
như lời thì thầm “khóc đi, mèo con!”
có một gã trai học làm thiền giả
không đọc nổi câu kinh cứu rỗi linh hồn
có một gã trai học làm hiệp sĩ
đánh rơi kiếm rồi, ơi em biết không?
Lòng trai
Tự bữa trăng về thương nhớ lên
rằm soi trọn vẹn dáng hình em
hình như tự xửa xưa Cuội đã
thầm viết lời yêu trong bóng đêm
Như mắt như môi như chiều đang say
anh là hạt mưa rơi lên vai gầy
lên mắt lên môi lên hồn thiếu nữ
mùa ái ân về trong ta chiều nay
Còn nguyên một màu cỏ xanh cho em
còn nguyên cho em hạt rơi êm đềm
anh dắt linh hồn đi trong sương lạnh
để cỏ xưa ngày lên ngôi xanh thêm
Chừ em xa rồi còn anh với ai
phố đêm tương tư tiếng đêm thở dài
nhớ cứ trở mùa đòi thương đến hẹn
anh cứ dựng tình rưng rức lòng trai…
Sông buồn
Đã đặt tôi vào những cuộc người
Dằn vặt ăn thua hanh hao còn mất
Đã xóa dấu những lưng chiều gió bấc
Thằng bé đếm chuồn chuồn bay thấp bay cao
Đã kiễng chân với những tầm cao
Ly cà phê tầng thứ hai mươi đượm mùi hương quý phái
Triền sưa vàng xưa mưa mùa chưa trở lại
Cô bé xóm Hương Trà tóc có còn nguyên thuở mười lăm?
Đêm ngửa tay hứng một bụm trăng rằm
Biết mình khát gió vườn xưa đến thế
Loanh quanh mấy ngã tư mấy ngã ba mà đã đời dâu bể
Bên kia xuân thì thời gian hành hương
Rẽ một lối về ngút ngát màu sương
Dấu vân ta ai còn nguyên năm ngón
Đặt tôi giữa cuộc đời mẹ đi về với Chúa
Thơ ngây tôi trôi… từ đó sông buồn!
N.T.A