Nhà thơ Thuận Ánh
Em và bức tranh đêm
Em vẽ đêm vào tranh
Nỗi buồn em tĩnh mịch
Em vẽ nhớ vào anh
Đêm càng thêm da diết
Chỉ còn đôi mắt biếc
Soi vào góc đoan trang
Chỉ còn đêm tha thiết
Ánh vào đêm dịu dàng
Thánh thót giọt mênh mang
Ướt sương ngoài sân cỏ
Ngọn đèn đêm còn tỏ
Sao không thấu tình anh
Thương một thuở xuân xanh
Sương đậu ngoài cửa ngõ
Một đêm trăng chưa tỏ
Gõ nhớ vào trong anh
Có đôi mắt long lanh
Đêm vùi vào giọt lệ
Ngân ngấn lòng thương thế
Đêm. Em và bức tranh.
Mảnh ghép
Hay là anh muốn quên
Nên vùi vào em nhỉ
Em bộn bề suy nghĩ
Nên mang điều trở trăn
Bao nhiêu nỗi gian nan
Hai mảnh đời ghép lại
Hay trò chơi vụng dại
Cợt trêu người dở dang
Đời trao kiếp đa đoan
Ta nửa chừng đơn độc
Chiều nay em đã khóc
Trên vai người đến sau
Hạnh phúc hay khổ đau
Nhạt nhòa theo năm tháng
Cứ mỗi lần im lặng
Lại một lần sợ đau.
Hãy yêu người như từng yêu em
Ngày tháng sẽ bạc màu
Trời úa nhàu mưa nắng
Chuyện xưa rồi im lặng
Người xưa thì đã xưa
Yêu biết mấy cho vừa
Cầm tay còn run rẩy
Gần hay xa cũng vậy
Tình vẫn mãi vẹn tròn
Yêu người ta nhé anh
Như từng yêu em vậy
Đàn bà dễ mềm lòng
Tuyệt tình em hiếm thấy
Em vẫn là em đấy
Ngày cưới anh, em vui
Nhìn dâu rể sánh đôi
Em mừng người hạnh phúc
Chôn sâu niềm bất lực
Sợ anh chẳng đủ no
Sợ nay trời trở gió
Gầy gò anh lại ho
Đừng nhìn em âu lo
Khi em còn đơn độc
Ngày mà em không khóc
Là gió chướng dịu hiền.
Ai rồi cũng bình yên
Cuộc đời không ngừng chảy
Tình ta thì cũng vậy
Không chảy ngược bao giờ.
Đây là những vần thơ
Em gửi về anh đấy
Yêu người ta nhiều vậy
Thì đừng nhớ tới em.
Thuận Ánh