Thương hồn tro bụi ngập ngừng lãng du – Thơ Hữu Dũng

716

Tranh minh họa – Tác giả Hà Phước Duy 

 

Cách ly

 người giang đầu ta cuối bờ ly cách

dòng chênh chao bóng nước u hoài

lúc âm ỉ, khi triều dâng sóng vỗ

lòng nghẹn đau theo tiếng thở dài

 

nơi đầu nguồn có nhớ về giang vĩ?

cuối đời sông dòng lạnh miên man

không gian vắng màu trời ảm đạm

vọng giang đầu lưu luyến buồn vương

 

ta ở đây vuông sân, vườn nhỏ

âm thầm mong dõi bóng ngày qua

tiếng chim kêu động phía sau nhà

lòng thầm bảo: qua ngày ly cách

 

lời nguyện cầu hai đầu giang vĩ

dòng theo sông nối lại bờ vui

thôi ái ngại “mưa nguồn chớp bể”

cùng bên nhau thắp lửa tình say!

 

Bên dáng m

Bóng sương phụ lặng thầm bên dáng mộ

Rũ rượi buồn nỗi thương nhớ ly tan

Chiều sương giá giăng mờ xa bóng cỏ

Tiếng thở dài se thắt phía xa xăm

 

Màu mộ đá xanh xao thời son nữ

Đêm cô liêu vò võ nỗi riêng mình

Khói vờn nhang giữa ảo hư hương án

Bóng chờn qua để lại nụ cười hiền

 

Lòng thầm nghĩ: Ngưu Lang và Chức Nữ

Thiên Hà ngăn đôi lứa ở hai bờ 

Vẫn gặp nhau theo ngâu về tháng Bảy

Ô thước bắc cầu nối nhịp ước mơ

 

Cũng tình yêu, cũng một thời lưu luyến

Đời cách ngăn tình hóa đá thiên di

Ôm xót xa tủi hờn bên thân mộ

Trăm năm buồn nước mắt hoen mi!

 

Giã t

Màu trời vừa chạm sắc thu

Mà sao man mác nỗi sầu chia xa

Thét lòng dấu cũ đi qua

Lời hương vụn vỡ, câu thơ não nùng

Mái chung đốt lửa đêm tàn

Thương hồn tro bụi ngập ngừng lãng du

Xa kia sương phủ mây mù

Suối ngàn khô cạn, đón đưa bận lòng

Lở bồi sông chở bao dòng

Đục trong màu nước bão giông nổi chìm…

 

Đành thôi, mách bảo con tim

Cầm bằng như thể cánh chim về ngàn

H.D