Tím (Violetghost Pham) – Người ngồi trong bóng tối

54

 

Nhà thơ Tím (Violetghost Pham)

Yêu thương là tiệc vui

Nói mãi về nỗi buồn
có đỡ buồn hơn không? 
nghĩ mãi về cuộc tình
có yêu thương thêm không? 

Tôi đi tôi, thân phận
tôi về tôi, con người
chưa từng thêm một tuổi
vẫn già nua thêm thôi
con người là vắn vỏi
thân phận là tôi đòi
tôi, nhiều tôi khác nữa
đứa buồn trong đứa vui

Chiều đi qua cơ thể
câu hát rợn trong người
nỗi buồn, sao nói mãi
yêu thương là tiệc vui

 

Hơi ấm người

con đường
kể câu chuyện về bàn chân
tố giác đầy gai nhọn

hơi ấm
nói về bàn tay
dấp dáp mồ hôi
cái hôn
rủ rỉ về bờ môi
đã quen nhiều thề thốt

tôi nói về tôi
ở trung tâm của loài người
đi con đường đau đớn nhất
cầm bàn tay ấm nhất
hôn nụ hôn dài nhất

con đường
kể câu chuyện chưa từng có bàn chân tôi
hơi ấm chỉ nói về ngọn lửa
nụ hôn bày ra cho loài người chiếm đoạt lẫn nhau
tôi
không có gì trên con đường bên hơi ấm trong nụ hôn
không có gì

khi em nói về tôi
dưới bàn chân
đất thở
bàn tay đầy
sự sống
môi
sẽ run run chạm
hơi người

 

Người đi đâu

Người ngồi trong bóng tối
đếm từng ngón tay mình
đêm chừng nghe đất thở
đêm, dày cuộc cộng sinh

Người ngồi trong bóng tối
đốt từng hơi thở mình
đốt từng ngày lá phổi
đợi một ngày tái sinh

Người đêm, từng đốm lạnh
hỏi từng cuộc chiếu chăn
ngày cũng dày bóng tối
đôi mắt nào ăn năn

Người, trăm năm chốn cũ
đi chưa quá phận mình
buồn trên tay nhớp nháp
triệu năm còn sơ sinh