(Vanchuongphuongnam.vn) – Đi làm về, mẹ bảo tôi gọi điện ngay cho mẹ. Không cần nghĩ nhiều, tôi chắc chắn là mẹ lại cãi nhau với ba, đổ lỗi cho ba. Cách đây vài ngày ba cũng gọi điện cho tôi than phiền về mẹ. Thật là hai đứa trẻ lớn, vừa đáng yêu lại vừa thú vị. Tôi gọi điện cho mẹ hỏi “Mẹ sao rồi, có phải lại đến than phiền về ba không, con nghe đây.”
Ảnh Internet
Mẹ bảo “Mẹ bắt đầu nói xấu về ba rồi”, sau đó bảo tôi phải gọi điện nói với ba. “Năm sau là ba mẹ lấy nhau được 30 năm, nếu cãi nhau thì ly hôn luôn.”. Tôi hỏi ngay “Sao lại ly hôn?” Mẹ nói “Thứ nhất, ba lười biếng, thứ hai, ông ấy dữ tợn với mẹ, nếu ly hôn thì mẹ không lấy gì cả, nhà cửa để cho ba.” Tôi gật đầu nói “Được rồi, con biết rồi, con sẽ bênh vực mẹ, con sẽ gọi điện phê bình cho ba một trận.”
Mẹ lại nói “không phải, ý mẹ không phải bảo con phê bình ba, nhờ con nói cho ba biết thôi, con nhớ đừng nói quá nặng lời với ba nhé.” Tôi gọi điện cho ba “Ba hôm nay sao vậy, không vui à?” Ba nói: “Ừ, hôm nay không được vui lắm.” Tôi liền biết chắc là mẹ sai, không nên so đo với mẹ, chỉ cần chiều mẹ thôi. Ba miễn cưỡng nói “Lần này tha thứ cho mẹ con, lần sau cãi nhau, ba sẽ ly hôn, tự sống, ly hôn ba cũng không lấy gì hết, nhà cửa để cho mẹ.” Tôi cười nói “Được rồi, được rồi, ba sớm nghỉ ngơi đi, cãi nhau cũng mệt rồi.”
Tôi liền gọi điện cho chị gái: “Bố mẹ định ly hôn rồi, họ đều đang cho nhau nhà cửa đấy ạ, chị thấy sao?” Chị nói “Á, sao, cãi nhau mà định ly hôn à, lại còn tặng cả tài sản cho nhau nữa, khá nhường nhịn đấy, người ta ly hôn thì tranh giành tài sản mà giờ ba mẹ lại tình nghĩa đến mức nhà cửa đều cho đối phương.” “Hai chị em mình về thu lại nhà cửa đi, vốn dĩ không ai muốn lấy đâu.” Trong lòng tôi cũng biết bố mẹ chắc chắn sẽ không ly hôn, dù họ tính cách hoàn toàn khác nhau, đôi khi cũng cãi vã, nhưng thực ra ba mẹ đều dành biết bao tình yêu thương cho nhau. Ba còn bảo mẹ không giỏi các thiết bị điện, về sau tôi sẽ nấu ăn cho mẹ. Tình cảm của họ thắm thiết như vậy sao mà ly hôn được. Từ “ly hôn” này tôi thường đùa với bố mẹ, nhưng những từ như “chia tay”, “ly hôn” là không nên nói đùa, nói rồi thì lần thứ hai, thứ ba nhất định sẽ nói thật, nói hoài nói mãi rồi cứ thế mà chia tay, ly hôn.
Mỗi thời đại đều có một màu sắc riêng về tình yêu và hôn nhân. Thời của bố mẹ tôi, hôn nhân thường là do gia đình sắp đặt, không có nền tảng tình cảm lắm. Tôi thường tự hỏi, liệu những cuộc hôn nhân như vậy thật sự có ý nghĩa không? Trong xã hội hiện đại ngập tràn vật chất này, bỗng nhiên tôi cảm thấy hôn nhân của bố mẹ thật đẹp đẽ, cãi nhau mà vẫn còn quan tâm đến nhau, mẹ nói năm sau là hai người cưới nhau 30 năm rồi. 30 năm, tôi thấy vừa dài vừa ngắn. Tôi không thể tưởng tượng nổi chính mình lại kết hôn ở tuổi 20, sau đó có con, phải chăm sóc con hàng ngày. Nghĩ đến đây, tôi càng ngưỡng mộ hôn nhân của bố mẹ, chịu đựng được thử thách của thời gian.
Trong xã hội với nhịp sống vội vã này, có lẽ chúng ta sẽ mơ ước tình yêu của thời xa xưa, thời kỳ mà người kết hôn vì ngưỡng mộ tài năng của người kia. Chúng ta khao khát những cuộc hôn nhân “相濡以沫,执子之手,与子偕老” tạm dịch -cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau, tay trong tay cùng già, bạc đầu không rời”. Chúng ta mong muốn có một cuộc hôn nhân “只得一人心,白首不分离” tạm dịch- “Chỉ có một trái tim, mái đầu bạc vẫn không chia lìa”. Chúng ta ước mơ được một người đó là
“弱水三千只取一瓢” tạm dịch-“ chỉ lấy một chén trong ba ngàn dòng” chỉ yêu một mình chúng ta.
Tuy nhiên, khi có một chàng trai vào ngày lễ tình nhân viết cho cô gái bằng chữ in nhỏ “冬雷震震,夏雨雪,山无棱,天地合,才敢与君决 tạm dịch – Đông sấm vang, hè mưa tuyết, non không cạnh, trời đất hợp, mới dám chia tay với em” , 春风十里不如有你,你是我今生最爱 “- tạm dịch “Mười dặm xuân gió không bằng có em, em là người ta yêu nhất trên cuộc đời này”, không tặng quà mà chỉ viết thư như thế, cô gái lại tức giận và nói “Chúng ta chia tay đi, anh tưởng anh là Lý Bạch Đỗ Phủ à, thời buổi này viết thơ lục bát làm gì, đừng lãng phí thời gian của tôi.” Cô gái giận dữ bỏ đi, còn chàng trai nói “Sao em không cảm nhận được tấm lòng tôi, tất cả là vật chất, vì sao em không xem tới đoạn văn cuối cùng mà anh nói với em, gia đình anh vừa được bồi thường giải tỏa nhà, được vài tỷ, tôi muốn dùng cách đặc biệt này để nói với em”. Cô gái không ngờ mình đã bỏ lỡ một bức thư trị giá vài tỷ.
Đàn ông luôn phàn nàn về phụ nữ rằng “Phụ nữ các chị còn có tên là ‘Thiện Biến’, hôm nay muốn thế này, mai lại muốn thế khác, chị em chỉ thích tiền, vật chất, muốn tiền, nhà, xe. Trong mắt chị em, tình yêu không có, chỉ có những chiếc túi sang, tiền mới là thứ mà chị em yêu thích nhất”. Tôi không phủ nhận rằng có những cô gái như vậy, tôi luôn nghĩ rằng thích tiền thì không có gì sai nhưng “ người quân tử yêu của cải nhưng lấy của có đạo”, tôi không lấy tiền của gia đình mà tự kiếm tiền, tự nuôi sống mình, vẫn sống cuộc sống nhỏ nhắn. Đến giờ, tôi không hề tự hào về bản thân, mặc dù tôi tự nhận bản thân đại diện cho phụ nữ thời đại mới, tự lập về tài chính, sống tự do thoải mái. Chỉ là chưa gặp được người thích hợp. Và phụ nữ cũng luôn than phiền, các anh chẳng có ai tốt, chỉ thích những cô gái trẻ đẹp, suốt ngày hưởng thụ cuộc sống. Cuộc tranh luận giữa nam và nữ có lẽ đã bắt đầu từ khi có nam giới và nữ giới rồi
Trong xã hội ngày nay, chúng ta dần trở nên yếu về tình yêu, không dễ dàng tin tưởng một người nào đó nữa. Theo thời gian trôi, tuổi tác cũng dần tăng lên, có lẽ chúng ta càng khó để yêu một ai đó. Thậm chí, chúng ta cũng trở nên lạnh nhạt với mọi người và sự vật xung quanh. Thực ra, tôi vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu và hôn nhân rất đẹp đẽ, chỉ là chưa gặp được người phù hợp. Mặc dù đã quen với chuyện sống một mình cũng thấy rất ổn, nhưng nếu gặp được người phù hợp, một người để cùng nhau đối mặt với những áp lực cuộc sống thì sẽ thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi vẫn thường nói đùa với những người bạn rằng: “Mình xinh đẹp, tốt bụng, độc lập như thế mà đàn ông lại không nhận ra sao?”. Bây giờ, Chúng ta thường nói muốn tìm “soulmate ”, nhưng giả sử tìm được “ soulmate” thật ra cũng khá đáng sợ. Nếu tưởng tượng hai linh hồn nhảy ra ngoài trò chuyện với nhau, cuộc sống luôn phải sống thực tế đấy nhỉ?
Dù trong hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi, dù chúng ta đang độc thân hay đã có người yêu, dù có những đêm còn phải khóc lặng lẽ giữa đêm khuya, chúng ta vẫn đang dần lớn lên theo dòng chảy thời gian. Dù chúng ta có muốn hay không, chúng ta vẫn sẽ trưởng thành và dần học cách chấp nhận. Mặc dù thế giới này gặp nhiều sóng gió, nhưng không nên kết hôn chỉ với tâm lý tìm kiếm người để che chắn mưa gió. Với tâm lý đó, có lẽ sẽ có mưa gió ở bên ngoài, về đến nhà vẫn phải đối mặt với sóng gió từ người đó mang lại.
Mỗi người cũng là lần đầu trải nghiệm cuộc sống, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Khi hai cá thể độc lập (người lạ) gặp gỡ, hiểu biết và yêu thương, rồi xây dựng gia đình, đó đều là những việc không hề dễ dàng. Không nên quá vội vã đặt cuộc đời mình lên vai đối phương, bởi họ cũng chỉ là một người bình thường với đầy đủ cảm xúc. Chúng ta chỉ có thể cùng tôn trọng sự khác biệt như ba mẹ tôi, cùng nhau thông cảm, nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành và vấp ngã. Vì vậy, gặp được người phù hợp để cùng đương đầu với cuộc đời cũng hay, nhưng nếu chưa gặp thì hãy làm tốt bản thân ở ngay bây giờ, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Khi người đó đến có thể nhẹ nhàng nói “Bạn tới rồi ạ, mình đã sàng sẵn chung vai đi lên phía trước rồi.”
H.T.G