Núi chờ – Truyện ngắn Thanh Tuân

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vũ kéo ghế ra hiên ngồi ngó. Trời xám ngắt, quanh núi một màu xanh nhờ nhợ. Có mấy chỗ vàng chươm lủng thủng giữa bạt ngàn xanh, nơi những bãi vàng chui mấy đời khoét vào lòng núi. Chỗ đó mỗi lần mưa, nhễu ra toàn màu vàng quyện đục ngầu con sông phía dưới. Rẻo đường treo ngang lưng chừng núi, rồi trôi tụt vào trong hun hút rừng. Đó là đường vào Tà Luông. Gió chiều cuộn xao xác. Con bìm bịp kêu u trầm, bịp… bịp… bịp…ịp…ịp…

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Kể cũng lạ, ngồi gỡ tóc, thấy tóc không rối mà lòng Vũ lại như mấy nhánh đường đan chằng chịt vào nhau trên triền dốc. Má bưng rổ rau lại phía thau nước đầu hiên nhà dưới. Nước mưa xứ núi hiền mát như da thịt. Má ngó qua Vũ rồi cũng chẳng buồn nói chỉ thở dài thườn thượt như gió qua đồi. Chắc con nhỏ bị thằng đó cho rụng lại. Khổ thiệt. Có cái dại mô bằng dại yêu đâu. Rồi tự nhiên má trách, trách cái xứ chi làm con người ta buồn dai nhách. Hở ra là buồn.

Mùa mưa thì mưa dầm xuân. Mưa trắng núi trắng đồi. Mùa khô thì được đôi ba sợi nắng buổi sáng, đổ qua xế là rập giông. Mà mưa giông có khi khiếp khủng hơn mưa mùa. Mây dắt díu nhau về sắp lớp trên núi. Đen kìn kịt. Rồi nhất loạt đổ ào ào như nước trút từ máng, hạt nào hạt nấy no tròn, căng mẩy hơn cả hạt bắp nếp được mùa. Sáng thì mây mù giăng giăng, quờ ngả mô cũng không thấy bóng người. Chiều thì con bìm bịp quái ác lại kêu thê thiết. Thiệt khiến người ta không thấu nỗi.

Mà nói vậy chứ má cũng biết ơn cái xứ này, cái xứ cưu mang má qua tròn trèm hai chục năm trời. Biết ơn Láng Bạt, cái tạp hóa bé xíu mà lòng dài rộng hơn lòng sông.

Láng Bạt treo trên lưng chừng dốc. Một khoảng sân nhỏ có mái lợp bằng lá mây, lá cọ trộn chung. Đôi cái bàn con con, cũ xỉn mèm. Phía góc sân trước nhà dưới có vạt rau thơm đủ loại từ rau đắng, diếp cá, tía tô, rau răm… tốt mượt không cần phân bổi. Khách khứa dừng chân, ai ưng gì ra phía đó bứt, lại chỗ cái máng tre nước chảy từ trên núi về tự rửa. Nước chỗ ấy trong lẻo, ngọt xớt. Tộ mì, dĩa lòng vì thế cũng ngọt lây.

Không là người vào trong Tà Luông, không là người Tà Luông đi ra thì cũng có vài người quanh quanh từ mấy ngôi nhà sàn lóc cóc ở Nhỏ Thỏm này lại. Láng Bạt vì thế không khi nào vắng khách.

Sáng sớm mấy cụ già lưng còng ra rẫy tạt ngang đứng xin ly rượu. Cô chủ rót đầy cái ly trắng mắt trâu. Người đứng hóng mắt thòm thèm chảy giọt, tay cầm rựa, lưng mang hẳn cái gùi, đưa tay đón nhanh ly rượu, tuốt một hơi cái chóc, cạn sộc. Rồi trả ly, liếm mép và ra rẫy, lên rừng. Chiều về, cái gùi đằng sau trĩu trịt quai vai. Nào măng rừng, nào rau dớn, cheo, dúi, gà lôi, nấm… chưa đã về nhà, tạt ngang Láng Bạt. Cô chủ biết ý đi lại chỗ cái tủ gỗ con con, nghiêng canh nhựa trắng, lại rót đầy ly mắt trâu. Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bờm xờm, tay chân lem luốc, mỗi đôi mắt sáng quắc, lại đánh chóc, cạn xợt ly, trả ly không còn nửa giọt rượu. Khi thì ném cho cô chủ con sóc đồi, vài mụt măng, mớ rau dại, khi thì đổ vào đó, phía góc sân nhà dưới, mớ sắn còn bám đầy đất núi…

Cánh phu vàng không thế. Mỗi lần sà vào quán là cứ như lũ bồ chao buổi sáng. Chí chóe. Réo rang. Lôi ghế xềnh xệch. Miệng mồm ầm ang. Cười khe khé đưa hàm răng vàng khánh lên. Những gã bặm trợn, tay chân lồi lõm, chằng chịt những sẹo thì lôi cái ống điếu dài châm đóm kéo sòng sọc, rin rít rồi nhả khói mịt mù. “Mẹ kiếp, thằng Hòa Nửa hôm qua đem quân đánh úp bãi Khe Rươm. Mìn nổ rung luôn Tà Luông. Hình như quân Tư Đổng ngủm hai thằng…” “Dớt là phải, thù xẻo nửa cái tai của nó, hận chiếm bãi năm đó răng quên được…”. “Mưa ni bãi hố Lầy có mà ăn cám. Mẹ kiếp! Bố thằng nào dám chui dô mấy cái hang ọt ẹp nước…”. “Gớm! Đợt trước đang đục vỉa thì máy nổ hư, không quạt khí vào được. Tụi trong hang lồm cồm bò ra không kịp. Mấy thằng bị chết ngạt. Nghe đâu lôi ra được vài thằng, mắt trợn dã, tay chân co rúm. Chắc hồi đó không khí còn quý hơn vàng…”

Sụp hầm, giành bãi, nổ mìn, tìm vỉa, xay đá, hóa thồn…cứ rầm rầm, rang rang như lũ chèo bẻo choe choét tranh mồi. Có bữa đang oang oang thì một tay gầy nhách bật ngửa ra khỏi ghế, tay chân co giật, mắt trợn ngược, miệng trào bọt mép. Lần đầu má điếng hồn chạy lại luống cuống, tụi nhậu thì cười hề hà như không.

– Hám quá, hít nhiều chút thôi bà chủ ơi.

Có gã nói tỉnh bơ rồi lại chỗ máng nước hứng ca đầy nước lạnh mang lại, bóp miệng gã say thuốc đổ vào ồng ộc. Một lát, gã kia tỉnh lại, mặt khờ khạo, đờ đẫn như gà phải bù xít.

Đó là những cuộc nhậu của cánh phu vàng. Một đôi khi cũng xô bàn, đẩy ghế choảng nhau rình rang. Nhưng trường hợp đó không nhiều. Bởi bà chủ Láng Bạt biết điều hòa được những ngọn lửa.

Mỗi khi bà chủ thấy màu chiến sự là cái miệng nhỏn nhoẻn cười đon đả ghé lại. Những con mắt dán chỗ cổ cao trắng ngần dưới lọn tóc bới, dán vào cái đuôi mắt dài, cái môi căng mọng như trái bứa rừng mùa tháng Tám. Nhìn như siêu âm lên mảng thịt trắng hếu như trứng gà bóc để lộ ra ở một bên hông của cái áo bà ba xẻ cao quá thể hoặc nội soi vào chỗ gò đồi lô nhô đà đẫy phía trước. Say khướt. Ngật ngưỡng. Thời gian đâu mà gây với gỗ.

Mấy gã miệng nuốt ừng ực. Kêu bà chủ gần bốn mươi mà nhìn ngọt nước hơn dĩa mồi. Đôi khi có gã quờ quạng tay chân khi bà chủ bưng lại dĩa mồi hay chai rượu. Rồi giả dụ đụng chỗ nào, mấy gã cũng hốt hoảng giả trân kêu anh xỉn rồi Lệ ơi, anh xin lỗi. Diễn dở tệ. Bà chủ biết tỏng bài mấy chả, dễ dầu ăn con người ta quá. A-xít-sun-phua-rít đặc nóng đấy, chớ thó vào, bà chủ lườm mắt cảnh báo. Mấy gã phu vàng dư biết thứ a-xít hóa thồn ấy rồi, kêu bà chủ cũng rành đáo để.

Bữa có bà già qua mua hàng thấy mấy cha xin lỗi rối rít, kêu răng con người ta uống mấy ly rượu mà tử tế đâu chảy tràn. Chẳng giống thằng chồng già mỗi lần nhậu say về là chửi bới đập phá. Vũ cười, nói mấy ổng thả dê má. Chi mà thấm thiết hung. Khều cái mà mập lên cũng ráng khều. Tự nhiên khều khẳng được chi mà rớt luôn mất cái nhân cách.

Má không biết Vũ học đâu được mấy câu xẵng lè đó. Rồi liệu có bị cái xô bồ ở đây làm cho cong cớn luôn không? Chút giật mình rồi má nghĩ, vài bữa nữa ba Vũ sẽ lại đón Vũ về dưới kia mà sinh sống, mà lấy chồng sinh con đẻ cái chứ có bám dai xứ Nhỏ Thỏm, bám cái Láng Bạt côi cút này đâu. Mà vài bữa là bao lâu? Má đã đợi cái “vài bữa” đó của ba Vũ mười mấy năm rồi. Má đợi cái vài bữa mà Vũ lớn hồi nào má không hay.

Bữa đó chiều cũng bắt đầu bằng sương mù mờ mịt căm căm trét lên Nhỏ Thỏm. Rồi trời thốc gió, mây đen dắt về bâu đầy trời. Mưa tơi tả. Mưa tưởng chừng trôi luôn cả Nhỏ Thỏm xuống con sông Răng Tủa phía dưới kia. Mưa làm cho mấy vết thương trên ngọn núi Tua Răng nhễu ra vàng ối, thiểu thão xuống con sông đục ngầu.

Má đang ngồi đếm mưa như Vũ bây giờ thì có người lù lù từ dưới dốc lên. Gùi sau lưng lùng bùng trong choàng mưa là con bé. Trên lưng cha mà ướt mem, ướt nhẹt như con mèo con té mương. Gửi cô chủ, chừ cõng vào trong nứ con bé lạnh cóng mất. Vài bữa ra sẽ đón. Nói được bấy nhiêu, người kia chạy ù xuống dốc cho kịp đoàn phu vàng kéo đi lừ khừ vào Tà Luông, ném lại cho má Vũ mớ mịt mù mưa, mịt mù chiều mà quên chẳng ném lại cái tên của con mình.

Tất cả đều mịt mờ. Thông tin duy nhất về Vũ là có cha làm phu vàng trong Tà Luông. Vũ ngày đó chưa biết nói, gầy nhom nhoét, trơ xương. Từ đó má Vũ trở thành má. Má cười nói với ai đi ngang hỏi con bé mô ra. Kêu tui đẻ đó. Đẻ hôm bữa. Làm má dễ òm. Ưng đẻ ưng bỏ à. Nói mà nghe lòng chua xót quá. Trong bãi cánh đàn ông đào hầm, đánh mìn, xay quặng, cõng xái. Đàn bà cõng chiến, nấu ăn. Có người cõng xái không thì đầm mình cả ngày dưới suối đục ngầu, cũng xúc từng xẻng đất cái vào trong cái bồn con con, rồi chao, rồi đãi để kiếm hạt vàng cám li ti sáng trong mớ đé đen nhung mịn. Nhưng có phải vì cái nghề nghiệt ngã mà đan tâm bỏ con mình?  Răng con người ta bỏ con mình mà nhẹ hều, như mấy đứa nhỏ đem lại bỏ cho má mớ rau dớn, củ khoai rồi chạy biến khi má chưa kịp kêu lại đổi cho nó gói mì tôm.

Má thương cảm đời Vũ như đời má. Chỉ là Vũ còn bé chưa ý thức được phận đời rơi rụng. Còn má, ngày đó tuổi đã lưng chừng, biết nghĩ, biết suy, biết yêu thương, biết đau khổ. Má chăm Vũ từng miếng ăn, giấc ngủ, từng cái váy thổ cẩm xòe, váy dài trắng như công chúa, không để thiếu thứ gì. Má nói để nhớ ngày xưa mình được dắt đi mua sắm thế nào, được yêu thương ra sao. Mà lạ kỳ càng cố nhớ lại thấy lòng mình càng trống rỗng. Sự đời đâu phải cứ muốn nhớ là nhớ, cứ muốn quên là quên được. Có những thứ muốn quên mà làm con người ta đau đáu hoài. Có những điều cố nhớ nhưng lại tít tắp mịt mù. Như má cố nhớ những yêu thương từ hồi mà được sinh ra đến khi lớn lên, nhưng lạ kỳ hình như yêu thương bốc khói. Cái còn lại là những đau khổ, những kiệt cùng của nhói buốt mà thỉnh thoảng vẫn quặn lên từng cơn co thắt. Trong lòng má. Cái đó đáng lẽ quên biệt xứ.

Hồng Vũ. Cái tên thiệt đẹp mà cũng thiệt nghiệt ngã. Gã nhận xét khi lần đầu gặp mặt Vũ. Sao bao nhiêu tên Lan, Huệ, Bình, Yên, Hồng, Yến… không đặt mà má lại đặt tên Hồng Vũ?

– Má kêu tui sinh ra trúng ngày trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Đặt luôn tên đó cho dễ nhớ.

Ừ, ý nghĩa thì có nhưng sao nghe nghiệt ngã quá chừng. Gã nhấn mạnh lại cái chữ “nghiệt ngã” cứ y như rằng sợ người ta chưa đủ nghiệt ngã khi bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi vậy.

Gã là thầy giáo nhận công tác gieo chữ nơi vùng cao. Mới ra trường nhiệt huyết căng tràn như con sông mùa nước đầy. Trước khi nếm mật nằm gai ai biết mật ngọt hay đắng. Phải thử rồi mới thè lưỡi ra mà chao chát. Gã cũng thế.

Một xế trưa gã ghé vào Láng Bạt, mồ hôi nhễ nhại. Ngồi uống chai nước nhìn ra mênh mông đồi núi, thung lũng, con sông và những chóp nhà sàn lấp ló, kêu cảnh đẹp quá, thơ mộng quá. Sẽ ở đây dài dài. Kêu phải chi quán ni mà dưới xuôi thể nào cũng thu bạc tỷ mỗi tháng. Răng cô chủ bán chai nước có mười nghìn rẻ như cho.

Vũ ngồi trong nhà dong tai ra nghe mà nghĩ thầm, ủa, bộ giàu lắm hay chi. Ngó cái chân không có dép mang, cái đầu không có mũ đội tóc phải vàng hoe cháy nắng của mấy đứa con nít kia, ngó cái lưng còng như ngọn núi của bà cụ kia, ngó cái nhà sàn phên tre gãy mục gió lùa mùa mưa nằm nghiêng ngã mô cũng bị ướt kia, rồi ưng lấy mấy thì lấy à? Ở đó mà cảnh đẹp. Mai mốt rồi buồn thúi ruột chớ bày đặt.

Gã đi rồi má nói thằng thầy trắng trẻo thư sinh, không biết bám trụ được mấy bữa.

Không biết phải vì cảnh đẹp hay vì “tại tụi nhỏ muốn lại nên kéo tui theo” mà gã thường ngó nghé sáng chiều qua Láng Bạt. Rồi kêu cô thích đọc sách không, tui có nhiều sách lắm, cho cô mượn đọc. Mới đầu đem lại đôi cuốn. Sau thì có ghé lại nhưng quên mang. Bảo cô rảnh qua trường đọc với lũ nhỏ cho vui. Lúc đầu Vũ miễn cưỡng đọc vài trang vì tụi nhỏ đòi nghe, nhưng dần dà chẳng biết tụi nhỏ ưng nghe hay Vũ ưng đọc. Những lần Vũ tung tăng hớn hở xuống ngõ xin đi đọc sách, má Vũ nhìn theo, con mèo té mương ngày nào nay đã lớn. Thấy đâu đó hình ảnh quen thuộc của mình ngày xưa.

Ngày đó, ở thị trấn có ngôi biệt thự khang trang của ông cán bộ cấp cao. Ông bố thường ra khỏi nhà tinh tươm trên chiếc xe bóng lộn, về khi nào cũng tối mịt đầy mùi bia rượu, có bận thêm mùi nước hoa phảng phất, vài vết son môi trên cổ, trên áo. Ở đó có bà mẹ thiệt sang trọng, suốt ngày chải chuốt, chờ chồng rời đi rồi cũng rời gót, khi thì lê la cà phê, khi thì đến tiệm spa, câu lạc bộ khiêu vũ cùng mấy chàng vũ công trẻ măng láng mướt. Họ bện vào nhau sít rịt, thơm nồng.

Con người ta đâu cứ có của nả là hạnh phúc ngập tràn. Đôi khi lầu son gác tía cũng chỉ là bình phong che đậy những bất hạnh bên trong. Ở đó có tiếng đổ vỡ hằng đêm. Những lời thóa mạ nhau, những xô đẩy, những tiếng vỡ vụn của ly tách, của chén dĩa, của ghen tuông, của hằn học…

Thằng bé mười mươi tuổi suốt ngày rũ mình trong phòng dán mắt vào cái màn hình máy tính với game. Họa hoằn lắm mới trồi ra khỏi phòng, mặt lầm lầm lì lì không gặp ai, mà nhà vắng tanh có ai đâu mà gặp. Rồi lại lao đầu vào những trận chiến không hồi kết trong game. Những hét la. Những chém giết. Những rã rời đờ đẫn vì mất ngủ. Bệ rạc. Hốc hác. Sầu đời. Cô chị đang học trung học cũng thấy mình cô đơn đến lạ, bạn thân là mớ sách ngôn tình. Rồi dần dà cũng men theo lũ bạn trốn những buổi học thêm lê la vào bar xập xình lắc lư nhảy múa. Như để quên cô độc. Như để quên thân phận.

Mỗi lần cha mẹ cãi nhau, đứa em đeo tai nghe vào, bật loa hết công suất, và dán mắt vào màn hình với các trận chiến. Con chị lao ra khỏi nhà, lả mình trong vũ trường quay cuồng như muốn bốc khói.

Vốn dĩ mảnh giấy dù có thếp vàng thì cũng không gói được lửa nóng. Những quyến rũ của quyền lực, địa vị, tiền tài, cờ bạc có sức hấp dẫn ma mị hơn sợi dây nối kết tình cảm mong manh.

Một lần ông bố về sớm bật tung cửa phòng thì bắt gặp cô con đang ôm ấp với một thằng trai lạ. Khỏi phải nói, cô gái ăn ngay cái bạt. Gã kia bị tống cổ ra khỏi nhà. Tiếng điện thoại tru tréo réo. Bà mẹ lao về với gương mặt băm bổ. Căn biệt thự run lên bằng màn tra khảo, chửi bới, hét la và đổ lỗi. Bà mẹ túm mái tóc dài của đứa con gái, cái kéo bén ngọt xởm và xởm. Xởm cho cụt lủn để từ nay xấu mặt với thiên hạ, học hành không lo, mới mở mắt bày đặt yêu đương, dắt trai về nhà, bôi tro trét trấu lên mặt cha mẹ. Ông bố ra lệnh cấm tiệt không được bước ra khỏi cửa. Ưng ai không ưng đi ưng thằng bốc vác.

Ông bà đâu biết khi ông đang nâng ly trong phòng nhậu, khi bà đang nằm duỗi ra cho người ta làm đẹp ở spa thì chính anh chàng bốc vác kia đã bốc cô con gái của ông ra khỏi tay bọn ma cô trong một lần tụi kia giở trò đồi bại với con gái họ. Không nhờ anh bốc vác chắc con gái ông bà đã tả tơi dưới gầm cầu. Anh hùng cứu mỹ nhân hệt câu chuyện ngôn tình làm trái tim mới lớn xao động.

Những con người xốc nổi thường có hành động thô bỉ, mà làm nhục chính con cái mình là một trong những hành động thô bỉ nhất. Chì chiết, mắng mỏ và giam cầm trong nhà đó chẳng phải là cách giáo dục của những con người có học thức. Hạt cát càng nắm chặt bao nhiêu thì càng tuột khỏi tay bấy nhiêu. Nửa tháng bị giam cầm và chịu sự đày đọa, hằn học càng làm cho ngọn lửa ẩn ức vượt thoát bùng cháy.

Một cuộc trốn chạy ngoạn mục diễn ra. Một trai một gái tay không đồng bạc quyết chí tìm một tương lai xán lạn để chứng minh cho tình yêu là sức mạnh không gì ngăn cản. và cũng để rời xa cái địa ngục trần gian tăm tối mang danh gia đình đó. Không thể trốn ở những nơi đông người, thể nào cũng bị bắt lại bởi ông bố là cán bộ, lính ông có mặt mọi nơi. Thế là cả hai lôi nhau đến đây, xứ Nhỏ Thỏm khỉ ho cò gáy này. Trong một chiều mưa giông mờ mịt, gió thốc ầm ào, rừng cây gầm rú.

Bà chủ Láng Bạt già nua có thân hình sồ sề nhìn đôi trai gái ướt lướt thướt ghé vào xin tá túc, hỏi bây đi đâu mà trôi đến xứ này. Hỏi ai sử ngu dại mà đi chọn cái nghề âm phủ nứ hả con. Làm vàng tưởng dễ ăn lắm à con. Trời, tổ cha bây ngu, bây dắt con bé vào trong bãi tụi làm vàng nhai không nhả đôi dép. Để hắn ở đây với tau, bây ưng thì vào đó làm được chừng nào hay chừng nấy. Chịu không nỗi hành hạ thì về lại nghe con, đừng có mà ráng. Bà kết luận gọn lỏn.

Đấy. Má rụng lại Láng Bạt như thế đấy. Và sáng chiều ra ngồi ngóng núi.

Người ấy của má trôi đi. Mới đầu cũng tháng đôi lần trồi ra từ Tà Lùng. Bảo làm vàng cũng không khó, tại bốc vác quen rồi. Bảo ông chủ cũng thương. Dúi vào tay má đôi miếng vàng thô như móng tay. Dặn cất đi, đà này chắc một năm có vốn khi đó xuôi vào Nam mà buôn bán.

Rồi người ấy lại trôi đi. Mỗi sớm, mỗi chiều má cứ bắc ghế ra đó, chỗ trước sân, ngồi ngó xuống con đường thắt thẻo lên dốc, ngó sông, ngó núi, ngó trời. Rồi ngó vào lòng mình hỏi liệu xem mình đã chọn đúng hay chưa. Bận này ở nhà không biết thế nào? Rồi có ai dáo dác đi tìm mình, đăng tin mình mất tích hay không? Mỗi lần nghĩ tới đó má nghe lòng chảy xệ. Phải rồi, lòng con người ta chứ phải hạt bụi đâu mà giũ áo cái rẹt là bay mất. Có chi mình cũng lớn lên từ nơi đó. Má rỏ giọt nước thay cho lời xin lỗi. Và rồi tình yêu đầu đời luôn làm cho con người ta có niềm tin mãnh liệt. Má trụ lại Láng Bạt.

Chưa tròn năm, những cuộc gặp thưa dần, thưa lần rồi mất biệt. Người ấy chẳng thấy ghé ra Láng Bạt trong những trưa những chiều má trông ngóng. Má có hỏi cánh phu vàng từ bãi ra. Trời, trong đó cả chục bãi vàng em ơi… cả trăm tên như thế em ơi… Ai cũng vai u thịt bắp chớ dân vàng mà gầy nhom ốm tong teo thì làm sao mà cõng đá, cõng xái em ơi… Cứ thế rồi người ta lặng lẽ trôi đi, không dấu vết.

Có người nói gã nằm đâu đó trong lòng núi rồi. Bởi muốn lấy vàng bạc ra khỏi núi thì năm nào chả đắp vào lại núi mấy chục mạng người. Núi lở, đá lăn, sụp hầm, nổ mìn… xảy ra như cơm bữa. Có người lại nói hình như có người giống tên, giống dáng em nói mà là con rể của ông chủ bãi em ơi. Chừ sống dưới thị trấn, trong cái biệt thự to đùng…Chờ chi con người bội bạc đó nữa, về với anh trất em ơi… Má cười. Mà đau tê dại. Mấy anh cứ đùa, vài bữa thể nào ảnh cũng ra. Rồi tự nghĩ không lẽ người ta bỏ nhau dễ dàng rứa. Mình đã bỏ cả gia đình để theo người ta tới tận đây lận mà. Cây rụng cái lá còn chảy cả dòng mủ kia mà. Cứ chờ vài bữa thể nào ảnh cũng ra. Má lại ngóng.

Bà chủ Láng Bạt nhìn má mà lắc đầu. Thôi thì bây không về cứ ở đây với má, khi nào hắn ghé thì ghé, không ghé lại thì ở đây cả đời cũng được. Má lại cười. Con người ta là người dưng mà bao dung như thế, còn người thân, người yêu mà sao sống nghiệt ngã quá. Thôi thì cứ chờ… vài bữa. Rồi mái tóc cụt của má dài đến nhượng chân. Rồi vài bữa của má cho tới khi má thế bà cụ làm chủ cái Láng Bạt bao giờ không hay. Một đôi lần tính rời đi nhưng rồi lại cứ… lỡ… Một đôi lần xuống phố đứng xa xa nhìn ngôi biệt thự, từ sáng tới tối mịt. Má lại quay về Láng Bạt.

Vũ rụng lại đây như một nhân duyên. Ba Vũ cũng trôi đi không dấu vết.

Vũ lớn lên trong thê thiết buồn của má, của Nhỏ Thỏm, của tiếng bìm bịp kêu trong thung núi khi chạng vạng đổ xuống, của khói nhà ai khơi lên trong ngày trời đầy mây xám xỉn. Của những câu hỏi không lời đáp về nguồn cội. Buồn như chiều chảy.

Nhưng khổ nỗi cái buồn thường đi đôi với cái đẹp.

Má đẹp. Vũ đẹp. Đẹp ma mị. Một vẻ đẹp khiến ai nhìn cũng say, say như say men rượu cần trong đêm lễ Ăn lúa mới, say như con chim cú muỗi say trăng lừng lựng mỗi đêm mười rằm phải chao trên bầu trời kêu từng tiếng thanh mảnh. Đẹp như mắt con nai tơ tháng giêng về đứng bên sườn đồi ngắm bình minh trong mướt. Đẹp như nhành quế lan hương tháng tám bung biêng hương sắc ngọc ngà. Đẹp đến nỗi mới xuống nội trú học được hai tháng Vũ phải bỏ học. Ở kí túc xá thì trai đến từng đêm mà náo loạn kí túc. Lên trường thì nam sinh vây kín mỗi giờ giải lao. Ngày nào cũng hoa quà gửi đến ngập phòng. Thay vì hãnh diện, tự hào thì Vũ thấy sợ người.

Rồi cũng phải lấy chồng, sinh con, ở mãi cái xứ Nhỏ Thỏm sao được con. Má mắng Vũ trong ngày Vũ trốn chạy khỏi phố để về núi. Thây kệ. Có ai chịu ở lại Nhỏ Thỏm thì con cưới, không thì ở với má cả đời.

Biết làm sao bây giờ. Má cũng đành… thây kệ.

Vũ tung tăng qua trường nhiều hơn. Má nghĩ chắc không phải chỉ mấy chữ trong cuốn sách mà con bé say mê đến thế. Lòng má nhóm lên tia nắng mai. Biết đâu chừng con nai ưa dòng suối mới mà ở lại mảng rừng già.

Chiều xuống, mấy ngọn nắng thất tình nhờ nhợ cộng thêm mấy đọt khói từ nếp nhà sàn ai đó lang thang qua giỡn nhây làm con người ta buồn muốn rụng tim. Gã nói xứ chi buồn nhách làm con người ta rớt đâu mất cái nhiệt huyết thanh xuân hồi mới ba lô băng rừng lội suối vào Nhỏ Thỏm.

Cái ý nghĩ hoài thai là sẽ gieo mớ con chữ cho những đứa trẻ nơi đây. Rồi đây Nhỏ Thỏm sẽ có đứa trẻ đầu tiên vào trường nội trú huyện, tỉnh. Rồi đây trên mặt báo sẽ đưa tin đứa trẻ nóc Nhỏ Thỏm đỗ đại học. . . Những mộng tưởng đối lập với hiện thực như bếp lửa cháy trong đêm, càng về khuya càng lụi.

Má nghe lời than của gã trong một buổi chiều ngồi một mình ở Láng Bạt nhìn ra. Ngọn nắng mai trong lòng má vừa chớm đã bị mây về giăng kín.

Và cái cách gã rụng lại Vũ cũng như cách người đàn ông đó rụng lại má. Thiệt nghiệt ngã. Im lặng và tuột đi biệt xứ không một lời trăn trối. Đúng. Phải là trăn trối. Chứ người sống thì ít ra họ cũng rớt lại câu chào.

Một chiều Vũ ra hiên ngồi. Nắng dài thườn thượt. Mấy vạt rẫy sắn xanh màu khắc khổ. Mấy vạt rừng trên Tua Răng lở loét. Con sông Răng Tủa nằm dài dưới kia buồn im ỉm. Vũ thở dài, cái thở dài ướt sượt. Hình như thấy lòng trống hoác.

Má bưng rổ rau lại chỗ máng nước cười nói hắn rụng con lại như cái cách người ta rụng má ngày xưa thôi. Dửng dưng sợ. Vũ tự biện minh. Ngày xưa người ta dắt má lên đây rồi rớt má lại. Còn con thì lớn lên ở đây, chừ cũng ở đây chứ không bị rụng lại như má nghĩ. Nói thì nói vậy chứ cái dằm trong tim như cũng nhức buốt. Buồn cười thật. Dăm ba câu hứa hẹn có làm cho con người ta bị giăng mắc đến vậy? Vũ tự hỏi. Gã cũng như bao gã phu vàng ghé qua kêu Vũ ở xứ ni phí thiệt, về làm vợ anh đi. Làm bà ác trại phu nhân dưới mình anh mà trên mấy chục lính. Ăn sung mặc sướng có kẻ hầu người hạ. Vũ cười. Thiệt má nói không có sai, không thứ đường nào ngọt hơn lời dụ dỗ.

Rồi mấy bận cũng có mấy cán bộ vào trong Tà Luông đi kiểm tra gì gì đấy, nhưng vụ này hiếm, cũng ghé lại Láng Bạt. Kêu xứ khỉ ho cò gáy mà kiếm đâu ra người đẹp ác chiến. Trời. Lần đầu tiên nghe cán bộ khen đẹp mà phải là đẹp ác chiến mới chịu. Kêu về phố với anh đi, ở nơi thâm sơn cùng cốc này uổng quá. Về thể nào em thi hoa khôi hoa hậu cũng được vương miện. Bỏ ba cái áo bông quê mùa, khoác lên bộ váy thể nào cũng là thiên hạ ngó rớt con mắt em ơi.

Thiên hạ rớt mắt đâu không thấy chứ thấy ông rớt nước miếng rồi kìa! Mấy gã đồng nghiệp đi lại đưa miếng giấy lau lên chùi mép trêu bỡn. Vũ cười, cái đuôi mắt quết dài, thiệt chết người. Đẹp chi mà ác chiến. Hai con bé nhỏ ngồi bên góc nhà lượm rác cho mớ rau cười rúc rích. Thể nào trên đường ra trung tâm xã chiều ni thằng chả cũng rụng hố té suối cho coi. Uống đi chú, uống nhiều vào. Rượu đây ngon lắm. Về ngoài nứ không có mô.

Vũ vẫn nghe thường ngày.

Nhưng gã đâu có nói với Vũ những lời đó. Cái mộng ước sẽ gieo con chữ cho những đứa trẻ nơi thâm sơn cùng cốc này, để cho chúng lớn lên biết đọc, biết viết, biết lẽ phải, biết xây dựng bản làng. Để chúng sau này bớt mang cái gùi củi, gùi măng nặng trịch trên vai. Để những ngôi nhà sàn kia thay phên tre gãy nan mục ruỗng có thể bằng tường gạch vôi, xi-măng ấm áp. Cái mộng ước sẽ xây Láng Bạt thành ngôi nhà xinh xinh, có vườn rau con con, có đàn gà be bé. Và những đứa trẻ. Và những tiếng cười. Dù sương rơi, dù mây chiều giăng mịt mùng…

Những mộng tưởng hoài thai bật ra trong một sớm, một chiều nào đó rồi ghim vào Vũ, nảy mầm. Mầm chưa bén rễ gã đã nhổ đi. Trong một hôm nắng về bén ngọt.

Nhỏ Thỏm vẫn thế. Láng Bạt vẫn thế, cái quán tạp hóa đường rừng duy nhất có hai người phụ nữ, một ngấp nghé tứ tuần, một tuổi ngoài hai mươi, hai mẹ con đều đẹp ác chiến.  Họ vẫn cười, vẫn đon đả mỗi lần khách ghé thăm. Và mỗi khi vắng khách, người con gái lại mang ghế ra góc sân ngồi ngó núi, ngó trời, ngó dòng sông trôi dưới kia và ngó vào lòng mình…Như chờ một điều gì đó. Cũng có thể…

T.T