(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm ấy, tôi được cử lên Điện Biên Phủ để tường thuật về sự kiện “1.000 anh hùng thời đại Hồ Chí Minh”. Những con người anh hùng nhất, dũng cảm nhất, hôm ấy giữa Hội trường khang trang rộng lớn, ai cũng thổn thức kể chuyện đời mình. Những tấm huân, huy chương lấp lánh và cao quý nhất trên ngực những người lính già, nó được dành để trao tặng cho những con người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc.

Khu di tích Mường Phăng. Ảnh nguồn internet
Cuộc gặp gỡ qua đi, tôi về nhà, nhưng những câu chuyện ấy chẳng bao giờ qua đi, nó như cứ trở đi trở lại trong những giấc mơ. Điều đó khiến tôi thao thức và xao xuyến, rung động đến suốt những năm tháng sau này. Địa danh Điện Biên Phủ tuy còn xa lạ trong ký ức của lớp người trẻ chúng tôi, nhưng nó vẫn sống dậy trong ta mỗi bài học lịch sử, nơi ghi đậm dấu mốc quan trọng của một thời kỳ gian khổ nhưng hào hùng, vinh quang, vĩ đại. Niềm kính trong dâng lên đến mức tôi muốn viết một câu chuyện nhỏ như thể hiện lòng kính trọng vô bờ bến đối với lịch sử to lớn ấy. Điện Biên Phủ -Việt Nam- Hồ Chí Minh.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ
Người ta đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu sẽ trở lại Điện Biên Phủ. Ông Sébastien Lecornu vui vẻ nhận lời. Nhưng do còn vướng bận một vài công việc, ông cứ đắn đo mãi suốt cả một mùa hè và mãi tới đầu thu mới sắp xếp được chuyến đi đến Việt Nam.
Con tàu thủy lực với những khoang sang trọng dành cho một vị cựu binh đặc biệt thật đồ sộ, lộng lẫy, với ống khói vươn lên cao, cứ trườn đi trên mặt biển cả mênh mông. Tiếng máy chạy và tiếng chân vịt đạp nước êm dịu. Con tàu chầm chậm đi qua những vùng nước bạc tạm rời xa đất nước của mình và trên boong tàu đầy những người lính canh gác bồng súng nghiêm nghị và phía mặt đại dương xanh, nơi mặt trời hồng rực vẫn để lại một vài tia nắng yếu ớt. Đêm tối trên mặt biển thật tĩnh lặng, hiền hòa. Những ngọn hải đăng nhỏ bé trên đất liền như con mắt của biển cả đã nhạt dần trong buổi tối mùa thu.
Mặc dù đã đứng tuổi, nhưng ông Sébastien Lecornu là một người ưa hoài niệm, vì vậy ông thường ngồi tĩnh lặng một mình và ít giao tiếp với những người xung quanh. Ông bao giờ cũng nghĩ đến những người lính của cả hai đất nước đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh bất đắc dĩ mà có thời ông là người trong cuộc. Nhưng chiến tranh thì chẳng ai muốn, vì dù sao nó cũng khiến cho những người trẻ, các bà mẹ, phụ nữ và trẻ con phải đau buồn.
Trong khoang tàu sang trọng có hai người cùng đi với ông- đó là cô gái yêu lịch sử Mỹ Hạnh và một chuyên gia làm phim lừng danh, một cựu binh già, có con mắt tinh đời, một nhà sử học danh tiếng.
Họ cùng đến Điện Biên Phủ, một địa danh lẫy lừng trong chương trình “Điểm hẹn lịch sử -Qua miền Tây Bắc” vào lúc buổi sáng. Ông Sébastien Lecornu bước lên ngọn đồi A1 rộng lớn, nơi đã có thời ông trực tiếp tham gia với tư cách người lính trong những quyết định nổ súng để tấn công những lính không cùng chiến tuyến. Ở đó thật vắng vẻ và những hàng cây im lìm, những dấu chân còn qua lại đâu đây. Những ngọn gió rì rào vẫn thổi ngược chiều từ phía cánh đồng bát ngát với ánh mặt trời ấm áp.
Nhà sử học cũng bước ra phía ngọn đồi lịch sử ấy. Ông có vẻ kín đáo, trên tay cầm một cuốn sổ tay, một cuốn sách hồi ký, trang phục ngay ngắn, đôi tay run run của một người đã luống tuổi.
Mỹ Hạnh từ ngôi làng kế bên theo con dốc đi về phía ấy. Cô có gương mặt tươi trẻ, mặc chiếc áo mùa hè phong phanh, mái tóc búi gọn gàng và nụ cười rạng rỡ. Cô vừa trải qua kỳ thi sát hạch nghiêm túc tại một Trường đại học lớn và cố gắng xếp thời gian rảnh rỗi để đến địa danh lịch sử xa lạ này. Mỹ Hạnh là một sinh viên xuất sắc và yêu lịch sử Việt Nam. Cả gương mặt cô đỏ ửng lên vì nắng hư hao, đôi môi bầm lại như trái sim tím đầu mùa.
– Chào bác ạ!- Cô lễ phép chào Sébastien Lecornu và mỉm cười. –Bác đã từng đến Việt Nam ạ?
– Cũng có vài lần, hồi còn chiến tranh!- Sébastien Lecornu trả lời nghiêm nghị.-Gần như không tin được là thời gian đã qua nhanh đến vậy bởi cuộc chiến tranh nào rồi cũng sẽ khép lại.
– Cháu chính là người gốc vùng này, ở ngôi làng heo hút của người Thái,- Mỹ Hạnh khiêm tốn trả lời.- Cháu đã lớn lên ở đây, ngay dưới chân quả đồi A1 này, – Cô nhìn ra phía cánh đồng mang mọc đầy cỏ dại um tùm – Hồi còn rất bé cách đây không lâu, cháu đã đi hái măng rừng, gặp những người lính của các bác, của đất nước chúng cháu. Khu rừng này rộng lớn hơn cháu nghĩ đấy.
– Đời sống của những người anh hùng đã qua nhanh đến nỗi lịch sử không thể nào theo kịp, – nhà sử học vừa nói vừa chỉ tay lên ngọn đồi phía trước, nơi những khẩu pháo và xe tăng đồ sộ vẫn nằm im lìm và cái hàng rào kiên cố đầy dây thép gai.-Thời gian đã trôi đi và hằn in lên trí nhớ của mỗi người về một cuộc chiến tranh không mong muốn, trăm năm mà ngỡ như một ngày. Cần phải có một cuộc hội thảo tầm cỡ để nhìn lại những gì đã qua của một thời khác biệt.
Gió vẫn thổi tơi bời trên cánh đồng yên ả. Mặt trời chìm trong thung lũng sương mùa và những bông hoa thùy miên tràn đầy ánh nắng. Sau ngọn đồi lịch sử, bao giờ cũng in đầy những bước chân lữ khách và nơi ấy giống như một bức tranh đồng quê muôn sắc màu và vẻ đẹp của những núi non hùng vĩ. Khi những đoàn quân lính viễn chinh cuối cùng rút đi, những tiếng súng im bặt, vùng đất đau thương như đi ngủ, rồi lại trào lên sức sống. Khi lá cờ đỏ rực cắm trên các ngôi nhà yêu đất nước đến cháy bỏng, chắc là nhà của một cựu binh già trong thôn. Khi thì cả cánh rừng thỉnh thoảng chuyển động và mát lạnh như thể vừa trải qua một trận bão đầu mùa và khi thì chính cánh rừng ấy đã được che phủ bởi màu xanh bạt ngàn và tiếng nói thì thầm của nó vẫn vang vọng đến vô tận.
Những con người từ đâu vẫn tìm về trong sự đồng điệu. Những cô gái xa lạ với nụ cười trong sáng đứng trên những khu đồi vướng đầy dây thép gai kêu lên vì sự xúc động, nhưng gió đã cất lên tiếng nói của người xưa và không sao quên được những người đã nằm xuống đó. Chỉ nhìn thấy màu áo xanh người lính tha thiết trên gương mặt sạm đen vì các cuộc hành quân dài ngày, những lá thư chất đầy trong ba-lô với nét chữ vội vàng, những vạt áo bạc màu vì nắng gió, trên những đôi chân trần vạm vỡ vì những ngày đi xa mệt mỏi.
Mỹ Hạnh đứng trên ngọn đồi lộng lẫy. Cô cất tiếng nói vang vọng như kêu lên:
– Lại đây nào, những em gái nhỏ ơi?
– Thật tuyệt vời, Mỹ Hạnh! -Các cô gái vội vàng chạy đến và đưa những cánh tay vẫy chào đoàn người.
-Các bạn có muốn đến đây không?
– Đến tận Điện Biên Phủ! Cùng gặp nhau nhé! Đừng quên những con người đã gửi lại mùa xuân tuổi trẻ ở thành phố lịch sử nhé!
Nhìn các cô gái, Sébastien Lecornu nghĩ rằng đối với họ Mỹ Hạnh là một người gần gũi, rằng người con gái yêu sinh ra ở vùng đất lịch sử này hẳn được nhắc đến và yên mến trên cánh rừng Mường Thanh nhỏ bé. Và chẳng có gì đổi thay trên cái thung lũng Mường Thanh đặc biệt này, đâu có khó gì để gặp một người phụ nữ nồng nhiệt đón tiếp.
Buổi tối, Sébastien Lecornu phàn nàn với Mỹ Hạnh rằng ông đang đọc dở cuốn hồi ký “Điện Biên Phủ-Một danh từ Việt Nam”-và cần thêm một vài tư liệu trong cuộc gặp gỡ sắp tới, màu sắc cuốn sách trong suốt, nhưng thậm chí các chi tiết đã thay đổi: những nhân vật và các sự kiện đã mất dấu thời gian.
– Nếu như cô có thể đến hội nghị trước một tiếng thì tốt quá!- Sébastien Lecornu nói đùa với Mỹ Hạnh.
– Cháu có thể làm được, -Mỹ Hạnh nói. -Nhưng điều đó còn tùy thuộc thời gian, Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
– Chao ôi, những con người đã làm nên lịch sử, – Sébastien Lecornu thở dài. Các vị không hiểu hết được giá trị tốt đẹp của hòa hình trong cuộc sống của nhân loại chúng ta!.
– Bác cứ nói thế, – Mỹ Hạnh nồng nhiệt đáp lại. Chúng cháu rất yêu và rất trân trọng hòa bình. Chỉ cần bác không ngại về vấn đề thời gian.
– Ồ, chuyện đó đâu có gì khó hiểu?
-Bác thử tưởng tượng sự phức tạp của lịch sử và niềm hy vọng hòa bình trong mọi người xem, -Mỹ Hạnh trả lời đầy dứt khoát. Sự hòa ái của một dân tộc, nhân loại, con người, trẻ em, người già, phụ nữ, chấm dứt xung đột giữa tất cả chúng ta. Tất cả phụ thuộc vào thời gian. Điều đó cần thiết để tẩy xóa đi những xung đột giữa hai quốc gia, không có khoảng cách nào. Chẳng lẽ đó không phải là ước nguyện lớn sao?
– Điều đó đúng, dĩ nhiên rồi, – Sébastien Lecornu gật đầu đồng ý. Nhưng chuyện đó bác không thể nghĩ ra.
Họ đi đến cánh rừng Mường Phăng. Những ngọn đồi xanh ngắt của một miền đất trải dài đầy nắng gió của một thời thung lũng đau thương. Những ngôi làng hun hút tràn ngập bóng nắng vào mùa hè, ở trong đó, cuộc sống vẫn nối tiếp đi qua. Khi đến đó Sébastien Lecornu luôn luôn nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi, cái vùng đất khiến ông nhớ mãi. Có thể vì thỉnh thoảng lại xuất hiện những con người xa lạ tìm về hoài niệm.
Cả thung lũng chìm vào sương mù. Những màn sương trong vắt lúc lên lúc xuống nhiều sắc màu khác nhau, thành những hình thù lạ lẫm nửa tím, vàng, xanh, hồng, đỏ rực, ánh bạc. Sébastien Lecornu có cảm tưởng đó là bóng phản chiếu của núi rừng, của những chiếc lá tím đẫm sương đêm, những bờ núi dốc dác, và dường như những ngôi nhà cách xa phía thành phố đã làm nên lịch sử của cả một dân tộc nhỏ bé Anh hùng.
Một lần Sébastien Lecornu ngồi trên chiếc ghế bành ở quán cà phê quen thuộc, nơi luôn vắng bóng những vị khách lui tới. Ông ngồi đó tĩnh lặng chiêm nghiệm trước một cuốn sổ tay và nhanh nhẹn ghi vào đó những cảm tưởng về một dân tộc, cả nhân loại nghiêng mình vào buổi chiều của địa danh lịch sử, của miền văn hóa, thành phố sắc màu, và có cả những cả những quyết định phiêu lưu.
Mỹ Hạnh đứng khiêm tốn bên vị cựu binh già. Lần nào nhìn cô Sébastien Lecornu cũng hỏi một câu đột ngột, sau đó chìm vào im lặng. Cô thấy hành động của ông thật khó hiểu vì đêm tối dần buông xuống, rằng chỉ vài giây phút nữa tất cả thành phố của xứ sở xa xôi Tây Bắc và những con người của tương lai này sẽ mờ đi và hoàng hôn sẽ bao trùm lên tất cả một màu no ấm hạnh phúc. “Bác đang nghĩ gì vậy!-Mỹ Hạnh thầm nghĩ. Qủa thực phải làm gì với vùng đất đau thương này mới được”.
Mỹ Hạnh nghĩ mãi không ra. Phía bên kia, tiếng chuông nhà thờ đã đánh lên những hồi chầm chậm như báo hiệu một ngày mới khép lại.
Một vài người lại gần đó và Sébastien Lecornu đột nhiên nhìn thấy trong đoàn người đến đây có một người phụ nữ trẻ, gương mặt đẹp đẹp vô ngần. Cô cầm trên tay bó hoa cúc tím và bước tới bức tượng đài của những lính cảm tử. Một chàng thanh niên trẻ rụt rè vì lần đầu đến đây. Anh ta chụp vài bức ảnh và nhìn lên bức tượng đài sừng sững. Màu sắc của bó hoa cúc tím rạng rỡ trong buổi chiều bên nghĩa trang tưởng niệm mờ sương khói.
Tất cả hoàng hôn buổi chiều tà với những người phụ nữ và cơn mưa bất chợt ào ạt xuống trên miền đất được gọi tên giống như một ký ức nhòe mờ, Sébastien Lecornu đột nhiên cảm thấy dường như có một sự hiện diện thầm kín nào đó của một đất nước phi thường này đang ảnh hưởng đến đời sống của một nhân loại hòa bình và biến động, đến nỗi ông chỉ biết ngậm ngùi và rụt rè nhìn Mỹ Hạnh.
Trong khoảnh khắc. Ông đã lấy chiếc bút ra và vội vàng ghi chép, chí ít Mỹ Hạnh cũng hiểu thêm về lịch sử, nhưng gương mặt cô vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, thậm chí có chút lo lắng nữa.
Chuyến xe tốc hành có người phụ nữ rời đi, mất hút trong ánh nắng nhạt nhòa. Tia nắng cuối cùng rọi đến bức tượng đài và những bó hoa cúc tím vẫn nằm im nghiêm ngay ngắn. Thời gian không thể xóa nhòa đi những ký ức đau thương của những con người bất tử.
Sébastien Lecornu vội vàng gấp lại cuốn sổ tay, và lặng lẽ trở về căn phòng riêng. Lúc đi qua đoạn đường vắng, ông nhìn thấy Mỹ Hạnh. Cô vẫn ngồi đó với những suy nghĩ về lịch sử và chờ đợi.
“Chuyện đó được thôi!- Sébastien Lecornu thầm nghĩ -Ta sẽ nói chuyện về quá khứ nhé”.
Trong căn phòng trống vắng, ông cứ nghĩ mãi chuyện sẽ nói gì với Mỹ Hạnh. Có lẽ sẽ là một ý tưởng gợi ý hay chẳng hạn. Nhưng trong cuộc gặp đó, Sébastien Lecornu không thấy sự xuất hiện của Mỹ Hạnh: có lẽ cô đang bận bịu với đề tài nghiên cứu sinh. Sáng hôm sau, bài diễn văn về lịch sử vang lên trong hội trường lớn và thậm chí có lúc ông còn cảm thấy đó là một sự khó hiểu nữa.
Sébastien Lecornu nghĩ thầm. Ông cảm thấy có chút khó hiểu? Để chiến tranh không xảy ra nữa ư? Nhưng đó là niềm hy vọng mong manh. Nó luôn luôn như một sự lặp lại có chủ đích mà người trong cuộc gọi đó là định mệnh. Nếu chủ quan, cuộc chiến tranh ấy sẽ có thể lặp lại, tiếp diễn, khiến mọi thứ xáo trộn, đau buồn và có lúc không thể nào ngăn chặn kịp được nữa.
“Con gái đã nói đúng. – sau cùng Sébastien Lecornu khẳng định…Mình đã nhầm khi đưa ra quyết định vội vàng để dẫn đến một cuộc chiến tranh phi nghĩa”.
Mấy ngày sau, gặp Mỹ Hạnh tại hội nghị, Sébastien Lecornu chỉ lặng nhìn gương mặt tươi trẻ, rụt rè của cô và nói:
– Nhất định bác sẽ chọn cháu là đại sứ hòa bình. Chỉ có điều là không phải ngay hôm nay, mà sau này ở Pari. Cháu đồng ý chứ?
– Điều đó thật hạnh phúc,- Mỹ Hạnh trả lời. -Cảm ơn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Như một phản xạ tự nhiên, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay áo Sébastien Lecornu.
Sébastien Lecornu nhìn ra bức tượng đài. Những con chim của núi rừng đang cất lên bản hòa ca trong buổi sáng mùa thu ấm áp. Tĩnh lặng và bình yên, ngọn đồi A1 mang đầy dấu tích đang chìm dần trong màn sương mù bảng lảng như ở một nơi xa, những bức tượng đài im lặng và cả khu rừng tịch nhiên vẫn như đang sống lại đó. Cả thành phố Điện Biên Phủ nhỏ bé đang vươn mình sống dậy sau cuộc binh lửa qua đi.
Một ngày đẹp trời. Mỹ Hạnh đến Viện bảo tàng Quốc gia để tìm tài liệu cho đề tài nghiên cứu sắp tới.
Buổi sáng, không khí thật dễ chịu. Từ mặt đường phố nhìn qua vòm ô cửa sổ thoáng mát có cảm giác là trong những ngôi nhà đó sáng rực bởi hàng nghìn ngọn nến để cầu nguyện cho những người đã mất và đang sắp diễn ra một cuộc gặp gỡ nào đó của mùa đông.
Hội nghị có rất đông người. Mỹ Hạnh lướt nhanh qua căn phòng tìm đến chỗ lưu giữ cuốn sách hồi ký của Sébastien Lecornu. Cô đã nhận ra nó từ rất xa và dừng lại. Một cảm giác xúc động đến ngỡ ngàng.
Điều gì, khiến sức mạnh nào đó của một người bước ra từ chiến tranh, thậm chí trí nhớ chậm chạp ấy đã làm biến mất vĩnh viễn cuộc chiến tranh đau buồn chỉ trong một quyết định và chẳng bao giờ muốn lặp lại và mãi mãi chỉ muốn quên đi hơn là cô –một người trẻ tuổi vẫn thường nhắc tới trong các giờ học lịch sử? Bằng sức mạnh nào đó mà ông làm được? Ở sự khéo léo? Hay đúng hơn là sự khôn ngoan và tỉnh táo cần có của một nhà quân sự tầm cỡ đối với một đất nước còn xa lạ với mình chăng?
Làm sao ông có thể quên đi những di chứng chiến tranh đau buồn trong cuộc đời mình, cả những người lính giữa hai bờ chiến tuyến và các bà mẹ, phụ nữ, trẻ em với niềm hy vọng hòa bình ấy? –Mỹ Hạnh nghĩ. – Mình đã có được một bài học lịch sử bổ ích, mặc dù hiểu rõ ràng rằng ông là người khơi gợi điều đó.
Càng học lịch sử lâu, Mỹ Hạnh càng xúc động hơn thế nữa, thầm cảm ơn Sébastien Lecornu và nghĩ rằng đó là một món quà vô giá không gì sánh bằng, chứa đựng đầy kinh nghiệm của vị lính già đã quá ư mệt mỏi vì “chiến tranh”.
Mỹ Hạnh vui vẻ, đón nhận cuốn hồi ký từ tay ông với thái độ khiêm nhường và chẳng có niềm xúc động nào có thể thay thế được niềm kính trọng to lớn đối với lịch sử không bao giờ thay đổi.
“Niềm hy vọng mới hạnh phúc làm sao!-cô nghĩ. –Cả những cánh rừng Mường Phăng đã chìm vào giấc ngủ, mênh mông như thể rung động trên một thành phố Điện Biên Phủ đang hồi sinh. “Rạng rỡ, rạng rỡ…”
V.M.P
Chú thích:
.Ông Sébastien Lecornu là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp
.Mỹ Hạnh: Cô gái yêu lịch sử và cũng là em gái tôi.
Điện Biên Phủ: Là một địa danh nổi tiếng trong chiến tranh.












