Tôi ngồi khóc với dòng sông – Chùm thơ Đỗ Ngọc Hạnh

78

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi ngồi khóc với dòng sông /Tình tôi biệt khúc long đong ngậm ngùi.

Nhà thơ Đỗ Ngọc Hạnh

Tôi ngồi khóc với dòng sông

 

Thế rồi hạ mãn, thu sang 

Đêm qua nở nụ ngọc lan cuối mùa.

Chiều buồn vương chút nắng thưa

Trăng buồn lạc lối song thưa trăng vào.

 

Tôi buồn chả hiểu vì sao

Đêm nghe cá lặn ngoài ao mà buồn.

Trách chi con nhện tơ vương,

Vì đâu nên nỗi người thương biệt người.

 

Xin cho tám để làm mười

Xin em đoái một nụ cười hanh hao.

Một mai trời thấp đất cao

Đường loan ngõ phượng lối vào tim em.

 

Đầm làng giờ vãn mùa sen

Lối xưa giờ vắng bóng em đi về.

Buồn vương ngọn cỏ ven đê

Sầu đong nước mắt, hồn tê tái hồn.

 

Tôi ngồi khóc với dòng sông 

Tình tôi biệt khúc long đong ngậm ngùi.

 

Ước gì

 

Ước chi đời những ngọt ngào

Dòng yêu thương chảy lấp vào khổ đau.

Ước làm ngọn cỏ nhành lau 

Nơi bình yên ấy dắt nhau ta về.

 

Ước làm chỉ một triền đê

Nơi ta ngóng mẹ đi về chợ trưa.

Hẳn là trong thúng mẹ ta

Quà quê bánh đúc bánh đa, ổi, xoài.

 

Mỗi điều ước một niềm vui

Em ơi hãy ước cho đời nở hoa.

Mỗi điều ước, một bài ca

Ta vui sống giữa hoan ca muôn loài.

 

Ước làm biến rộng sông dài

Chở bao hạnh phúc cho người mình yêu.

Trời xanh ta ước con diều

Một điều ước đẹp dệt thêu cuộc đời.

 

Người về bên suối Yến

 

Suối Yến chiều nay ta lại về

Non xanh nước biếc thả bùa mê.

Ôi đã 25 năm rồi đấy nhỉ

Miền quê này níu kéo nặng hồn ta.

 

Đá cheo leo dựng tòa thiên tạo

Rừng ngào ngạt đưa hương khí thiêng.

Khen con tạo vẽ vời tuyệt tác

Phục tiền nhân khắc tạc cảnh tiên.

 

Như cô gái quê một thời khổ ải

Áo nâu buồn vương nét kiêu sa

Suối Yến nay, nàng tiên thức dậy

Mỗi bình minh nắng mới rọi chan hoà

 

Những mái tranh tự ngàn đời nhẫn nhịn

Những mái nghèo hiu hắt đợi người đi

Những đau thương một thời giặc giã

Đói nghèo đeo đẳng chửa buông tha.

 

Ôi có phải lẽ đời xưa vốn vậy

Hết mưa rồi là nắng hửng lên thôi

Tàn chiến chinh, người trai xưa trở lại

Cùng quê hương khởi sắc buổi thanh bình.

 

Ở nơi đây tôi có người bạn lính 

Đã cùng tôi từng giây khắc tử sinh.

Có một người con gái đã yêu anh

Bằng mối tình quê nồng nàn trong trắng.

 

Đón tôi về giữa chiều thu đẹp nắng

Một miền quê thao thiết gọi tên mình.

Đ.N.H