Trần Hạ Như – Giọt mưa rơi lạnh má hường

994

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trần Hạ Như sinh năm 1982 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Chị tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM năm 2006, hiện đang sống và làm việc tại TPHCM. Hạ Như yêu thơ và làm thơ từ khi còn ngồi ghế nhà trường, thơ chị ngôn ngữ tuy giản đơn nhưng giàu lòng yêu thương và đắm đuối. Xúc cảm của yêu đương chất ngất trong từng câu lục bát, toát lên sự rung cảm của con tim được thể hiện trong những vần thơ đôi lứa. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.

BBT VCPN

Tác giả Trần Hạ Như

Giọt mưa

Giọt mưa lất phất ngoài thềm

Rót vào sâu thẳm tình thêm giọt sầu

Ngập hồn trong cuộc bể dâu

Đắng cay từ thuở nát nhàu phận em

 

Mưa bay lớt phớt bên thềm

Hồn đêm quay quắt gọi miền nhớ thương

Giọt mưa rơi lạnh má hường

Tiếng lòng khắc khoải đêm trường nhớ ai

 

Thề xưa hẹn cũ dần phai

 Cô phòng da diết gọi ngày bên nhau

Rối vò hờn giận niềm đau

 Xa rồi giấc mộng cùng nhau một nhà

 

Vu vơ 9

Muốn là một cánh thiên di

Níu thời gian ngại xuân thì qua nhanh

Đường xa muôn dặm viễn hành

Tựa lưng vào đám mây xanh bên trời

Muốn là thuyền giữa biển khơi

Chân mây nắng ngủ, cuối trời mưa bay

Trăng chìm chầm chậm, trăng say

Hừng đông ghé lại chân ngày nắng rơi

Nhớ!

Chiều về xứ nẫu buồn hiu

Mây đen lấp ngõ cánh diều nghiêng chao

Chạm ngày xưa nhớ thuở nào

 Biển cuồn cuộn sóng, trăng sao… lạ thường

Nhớ ngày người vượt đại dương

Cùng cha mẹ với con đường tương lai…

Nhớ ngày đi nhớ chiếc cài

 Tặng tôi người nói: nếu mai vắng người

“Em ở lại phải xinh tươi

 Phải luôn luôn giữ nụ cười trên môi”

Lòng tôi khóc sợ biển khơi

Nổi cơn thịnh nộ hỡi người biết không

Lòng tôi khấn nhiệm màu hồng

 “Thuyền người cập bến mỏi mong bao ngày”

Một chiều đen tối ai hay

Sóng to gió lớn vùi thây người rồi

Tang chiều nghẹn giọt lệ rơi

Lùi trong góc cũ khóc người tôi yêu.

 

VU VƠ 10

Kéo màn
rạp đổ
mặt bôi
Thiếp chàng chàng thiếp hết rồi!
lệ hoen

Giận chăn đơn
oán ánh đèn
Mãi lưu lời hẹn
hồn em thẳm sầu

Lời thu phiêu dạt về đâu?
Xuân tàn trong nhớ xâu xâu nỗi buồn.

Trần Hạ Như