15.9.2017-15:30
QUỲ VÀNG DÂNG TRỔ
Người ở đây một đêm tóc dài
một đêm mắt – mắt
môi cay và nóng
ôi bazan hay em
ngày cao nguyên rưng rưng
nắng lạnh đổ về những căn nhà cổ
bước chân ta từ đâu không rõ
chỉ em và anh và thành phố
dâng trổ cúc quỳ vàng
vút lên những ngọn rừng
vút lên lời yêu buốt ngực
người về
lá vỡ.
KHÁT VỌNG
và thảm đêm trùm xuống
triền miên trên ngực của người
và còn lại mỏng manh hương khói
tro tàn dục vọng cuộc đời
…
kia ánh sáng ngất ngây
dát vàng lên cây lá
kia miên man miền hoa cúc dại
lối đi trần
tấm lưng nức nở
kia một miền quê gió thổi dài
khắc khoải trăng gầy nơi bến bãi
kia buổi sớm
hạt mầm thức dậy
niềm khát vọng nhói đau
THỜI GIAN
qua đi
qua đi
những tượng đài nhô lên mặt đất
nhô lên nỗi buồn sừng sững
…
về đây
những dấu chân lấm láp phù sa
nắng hanh hao vườn chè vạt mía
qua thác cao bão nước
niềm trinh tĩnh vỡ òa
ngày ấy
ve không miên man như bây giờ
vẫn còn khoảng trống cho tiếng gióng cửa – trâu về chuồng
tiếng quạt muỗi của mẹ ta mỗi tối
tiếng của những cánh dơi.
ngày ấy – lâu rồi
ta xa em như con trai xa mẹ
em thầm lau nước mắt cho ta
…
những con ve ngày ấy đã già
chúng biến thành nếp nhăn trên cây cổ thụ
chiều nay bên gốc cây nhìn lên
ta lặng người
trước bình thản cây thăm thẳm lên trời
Nhà thơ Trần Hùng
NHỚ CON
trung thu
áp thấp về đêm Hà Nội
cha như ông trăng sau màn trời
con đang làm gì con ơi.
chiếc đèn ông sao trung thu năm ngoái
vẫn nằm trên giá sách đầy bụi
hay con đang ngồi ôm
ngoài kia
những ngôi sao đang bò ra từ các góc tối
rủ con cùng chạy chơi
nếu thiếu nến thì con bắt đom đóm bỏ vào
không có đom đóm thì cầm sao ra ngoài ngõ
rồi đèn sẽ sáng lên
và con sẽ tin
cha trở về cho con đêm trung thu khác
một đêm trăng xà cừ tíu tít
trên những dấu chân bé bỏng của con
TRẦN HÙNG
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…