
Nhà thơ Trần Hương Giang
SÀI GÒN MÙA THU
Lá rơi, lá rơi
Trên các lối đi có những cơn mưa thu đẫm nước
Những chiếc lá vàng phơi dưới nắng vàng thu
Ôi đẹp làm sao theo gót chân tôi bước
Có cả mùa thu đang trải thảm dài
Mưa rơi, mưa rơi
Rồi mưa lại tạnh
Nhịp điệu khoan thai mưa đến rồi đi
Trái tim tôi chợt hồi sinh độ xuân thì
Trên những vết thời gian dường như cằn cỗi
Dẫu đời có nhiều buồn đau hiện diện
Cũng bất chợt biến mất sau kỳ diệu mùa thu
Dẫu bốn mùa có nắng cháy bão bùng
Khi thu về đã đem theo hơi mát
Xoa dịu vết thương lòng
Yêu Sài Gòn thật bao dung
Yêu đôi vòng tay ấm áp dang rộng
Đã ấp ủ những trái tim phiêu bồng
Ru hời những đứa con xa xứ
Với giọng hát ấm nồng
Thu đang mưa cơn ngọt ngào
Cho tôi ngồi giữa chiêm bao
Tưởng thần tiên đang về đâu đó
Vỗ về những cơn đau
Đốt niềm vui tỏa sáng…
TÌNH EM
Giữa đời lắm thương đau
Tình Em thật nhiệm mầu
Thương yêu như hoa nở
Mùa rộ ánh dương cao
Giữa đời lắm tráo trở
Đổi thay quá vô thường
Tình Em như giọt sương
Trong veo như thần thánh
Cuộc sống anh phong trần
Mỏi nhừ bước đôi chân
Chỉ cần một nụ cười
Cho ngày ta ngơi nghỉ
Tình Em, cơn mưa chiều
Rót lòng anh âm u
Bỗng dưng đầy sức sống
Thoát ra khỏi mây mù
Cảm ơn em, tình yêu!
Chợt nghe đời lên tiếng
Ngày mai sẽ đi tới
Với tình ta thiên thu…
MẸ ƠI!
Mùa Vu Lan lại về đó mẹ ơi!
Mẹ đi đâu mà xa quá không về
Ngày nào con cũng ngồi nghe nhớ mẹ
Vườn chuối vườn rau vẫn trổ đầy hoa…
Mẹ bỏ đi, con ở lại xót xa
Dáng mẹ còn thủng thỉnh trong sân nhà
Lời mẹ còn nồng nàn nơi bếp cửa
Mái tóc hoa râm rụng giữa tháng mười
Có những lúc bơ vơ giữa chợ người
Con vẫn thèm được khóc trong tay mẹ
Được nghe lại giọng hát mẹ thiết tha
Điệu hò Mái nhì mượt mà nồng ấm
Muốn tặng mẹ một cái ôm thắm thiết
Những cái hôn trên đôi má nhăn nheo
Đút cho mẹ ăn những muỗng cháo ngon
Chính bàn tay con săn sóc chăm chút
Giọt nước mắt thay cho lời từ biệt
Mẹ đã xa lắm rồi, con quá nhớ thương…
* Viết vào tháng 7 mùa Vu Lan 26…
Trần Hương Giang









