Chiếc xe đạp của mẹ – Tản văn của Vũ Minh Phúc

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trên con đường dài hun hút ấy, đã có bao nhiêu lần mẹ đi đến các phiên chợ gần, chợ xa. Vào những hôm gió mưa ầm ào hoặc nắng gắt bỏng rát, tôi vẫn thường ngồi ở cái sân nhà hay gian bếp bập bùng cháy sáng để nhìn ra khoảng không gian ngoài kia mà chờ mẹ. Tôi lo mẹ sẽ bị ướt, sẽ bị cảm, đôi khi cứ thầm ước rằng chiếc xe đừng có bị hỏng, đường xa ơi xin ngắn lại để mẹ đi về. Chỉ đến khi nghe tiếng xe, tiếng mở cửa là đã có thể thấy dáng mẹ trở về trong cùng chiếc nón lá và áo mưa, tôi mới vui thầm, quên đi nỗi niềm đang canh cánh.

Ảnh minh họa. Việt Hùng

Mỗi sáng thức dậy, bao giờ tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của mẹ tôi, nghe như tiếng lạch cạch của cánh cửa, nhưng khi choàng tỉnh giấc tôi mới biết đó là âm thanh cọt kẹt của chiếc xe đạp. Đó là thứ âm thanh quen thuộc mỗi sớm mai, đôi khi nó mất dần trong trí nhớ, nhưng có lúc cứ trở đi trở lại trong những giấc mơ. Lần nào cũng vậy, cứ nghe âm thanh đều đều ấy là tôi lại chạy ùa từ trong nhà ra làm nũng những mong mẹ sẽ cho đi cùng. Tôi yêu quý chiếc xe đạp đó như thể tình yêu đầu đời mẹ dành cho tôi, chiếc xe đạp đó đối với tôi như một kỷ vật chở đầy tình yêu thương không thể đong đếm, nhưng thực ra trong chuyện này nó lại giống như một người bạn gần gũi với đủ những vui buồn nhọc nhằn của cuộc đời mưu sinh đầy bão tố.

Chiếc xe đạp được mẹ mua về của một người xa lạ, với giá hai trăm nghìn đồng, nó như một vật bất ly thân trong những phiên chợ đường trơn mưa ẩm ướt và lạnh giá. Trong khi trời chưa sáng, còn mờ hơi sương, vào lúc anh em tôi còn ủ mình trong chiếc chăn ấm trên giường, thì mẹ đã đạp xe có mặt ở khắp những phiên chợ cùng với các món hàng vặt vãnh. Trên con đường rợp bóng nắng đó, bao giờ cũng in đầy dấu chân của mẹ, những mua bán trao đổi, tiếng cút kít cứ vang. Phía sau xe, mẹ để những cái thúng chất đầy các thứ: con cá, mớ rau xanh, khi thì mang về mấy những thứ quà quê và các món bánh trái cho anh em tôi. Cái làn nhựa treo ở ghi đông xe lủng liểng con gà, con vịt rồi những quả bóng bay đến là vui mắt. Mẹ đi làm về, vẫn ra cái cầu ao trước cửa nhà tranh thủ rửa mặt mũi chân tay rồi vào gian bếp để hâm nóng những món ăn mà cả nhà yêu thích. Nhưng hôm nào ế ẩm, mẹ thường về trễ hơn mọi khi, trong khi bóng nắng cứ nhạt dần và đổ dài trên đường quê thăm thẳm. Tiếng xe vang lên, ấm áp lạ kỳ, mẹ mang về để dành cho sớm ngày mai. Lúc ấy, từ xa trông dáng mẹ thoáng ẩn hiện một nỗi buồn man mác nhưng dường như đó là công việc chợ búa nhọc nhằn không bao giờ ngơi nghỉ, hết năm này qua năm khác, cứ lặp đi lặp lại, như thể thời gian đã giấu vào đôi vai trĩu nặng nơi mẹ nỗi vất vả đầy vơi năm tháng. Anh em tôi vẫn thường ra con ngõ đó ngóng trông, chỉ nhìn thấy thứ quà mẹ cầm trên tay là vui tít mắt.

Trên con đường dài hun hút ấy, đã có bao nhiêu lần mẹ đi đến các phiên chợ gần, chợ xa. Vào những hôm gió mưa ầm ào hoặc nắng gắt bỏng rát, tôi vẫn thường ngồi ở cái sân nhà hay gian bếp bập bùng cháy sáng để nhìn ra khoảng không gian ngoài kia mà chờ mẹ. Tôi lo mẹ sẽ bị ướt, sẽ bị cảm, đôi khi cứ thầm ước rằng chiếc xe đừng có bị hỏng, đường xa ơi xin ngắn lại để mẹ đi về. Chỉ đến khi nghe tiếng xe, tiếng mở cửa là đã có thể thấy dáng mẹ trở về trong cùng chiếc nón lá và áo mưa, tôi mới vui thầm, quên đi nỗi niềm đang canh cánh.

Những hôm trời yên lặng, tôi thường theo mẹ ra khu vườn phía trước nhà nhổ cỏ, trồng rau hoặc chăm chút mảnh ruộng, trong khi bố tôi và những người trong làng thì vẫn say sưa bàn tán những câu chuyện phiếm không ngớt. Nhưng dù làm cỏ đến bợt bạt cả đôi tay, tôi vẫn không thấy chán, vẫn cùng mẹ làm cho đến khi mặt trời lặn mất tăm mất dạng trên đồng quê hiu hắt. Mẹ luôn luôn mang về nắm rau cho lợn ăn, còn tôi thì lẽo đẽo theo bà trên con đường làng rợp bóng cây như thể cố gắng vượt qua con dốc để trở về cho kịp. Mùi hương đồng gió nội vẫn thoang thoảng đâu đây, còn mùi mồ hôi thì thấm đẫm chảy tràn trên vầng trán của mẹ. Nhìn từ phía này, trông mẹ thật nhỏ bé trong làng quê rộng lớn. Nhìn từ nơi xa, mẹ như thể biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn đỏ thắm.

Mẹ bảo rằng có lần bà đã sơ ý cứ thế để chiếc xe lảo đảo, nó đổ kềnh ra, trong khi hàng hoá, hoa quả thì lăn lông lốc, đôi chân tím bầm, nhưng bà vẫn kịp hô hoán mọi người để nhờ trợ giúp. Khi đã bình tĩnh, bà chỉ kịp ngó xuống thì đôi chân trần đã bê bết bùn đất, những cái mắt xích gần như đứt rã rời, những vết dầu mỡ loang lổ từ xe bám chặt, mà không có cách nào tẩy rửa hết. Nhưng dù sao, nhờ có chiếc xe đó mẹ đã ngược xuôi khắp các phiên chợ để có tiền nuôi sống gia đình, lo cho chúng tôi ăn học đoàng hoàng. Chiếc xe đạp không phải là thứ vật chất quý nhất trên đời nhưng nó đã ngời lên vẻ đẹp và mang đầy ý nghĩa trong lòng tôi.

Tôi còn nhớ, nhớ lắm, những lần mẹ tiễn ra đầu phố để lên đường nhập học. Trong khi tiễn biệt tôi lên chuyến xe cuối ngày, bà đã cố tình dúi vào túi áo ngực tôi một ít tiền lẻ, dặn dò học hành tốt, còn bà thì trở về nhà tiếp tục công việc như mọi khi. Tôi không còn trẻ nữa, chẳng bao giờ bé bỏng như ngày xưa, nên lúc nào cũng ước ao giá như thời gian sẽ trở lại, để tôi được ngược về những năm tháng tuổi thơ để mẹ cho ngồi chiếc yên xe đi rong khắp làng xóm. Mẹ như thể hình bóng từ phía bên kia ký ức và dặn dò tôi không bao giờ được xao nhãng dù là chuyện nhỏ. Mẹ lại trở về với khu vườn xưa, khu vườn bầu bí mà bà đã có bao năm tháng vun vén, chăm chút, vẫn thức khuya dậy sớm tần tảo với những phiên chợ và cố gắng làm thêm mọi thứ để dành dụm cho chúng tôi học hành. Tôi ra ngoài cuộc sống, hiếm có khi nào về nhà, nhưng mỗi lần đi trên con đường quê thoảng mùi cỏ may nơi tôi vẫn đứng đúng ở ngã tư ấy ngóng chờ mẹ, nhưng vẫn nghe trong lòng mình tiếng xe đạp cút kít của ngày xưa bé bỏng. Tôi yêu mẹ rất nhiều!

Thời gian đã nhuộm tóc mẹ trắng phau phau như màu sơn trên chiếc xe đạp kia cứ cũ dần theo năm tháng và chẳng bao giờ còn mới nữa. Mẹ vẫn như trẻ lại, như hồi con gái, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy bà ngơi nghỉ chân tay, vẫn giữ nét quê kệch của một thiếu nữ nông quê thật thà, chất phác in đậm tính cách của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, đẹp trong lời ăn, tiếng nói, bền bỉ và tảo tần. Đôi mắt mẹ không còn tinh tường nữa, nó trũng sâu trong những đêm mất ngủ triền miên vì lo lắng nhưng lại bừng lên trong ngôi nhà, những vết đồi mồi chân chim tuy có thể làm già đi so với tuổi tác nhưng lại là vẻ đẹp chẳng thể lẫn vào đâu được. Tình yêu của mẹ lớn đến mức nó có thể lấn át đi tất cả vui, buồn, lo, lắng hay những lo toan cơ cực đã hằn in lên cuộc đời bà như thế. Đôi khi tôi cứ ngẫm tình cảm mà mẹ dành cho tôi phảng phất như câu ca dao:

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”

Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu nếu không có mẹ. Thời gian ơi hãy quay ngược lại để tôi được sống trong sự ẵm bồng như ngày xưa, được mẹ đèo đi học, mẹ-không ai khác sẽ chính là người nâng đời cuộc đời ta, là người mở lối cho ta trong chuyến hành trình dài nhất và đẹp nhất vào đời. Trong ngôi nhà dù nghèo khó nhưng sẽ chẳng bao giờ vắng tiếng cười, vắng tình yêu thương trong trẻo hạnh phúc. Tiếng nói thì thầm nơi mẹ tan lẫn trong gió mùa thu như thể vọng lại từ những vòng quay của chiếc xe đạp chầm chậm. Chiếc xe đạp bình dị như ngôi nhà ủ ấm che mưa, nơi cho ta một hình hài đủ khôn lớn. Bao nhiêu lo lắng sẽ qua đi, bao nhiêu chuyện cuộc đời ở lại, chỉ có lòng yêu thương như thứ năng lượng tròn đầy là sẽ còn lại mãi mãi. Như thể tình mẫu tử vẫn sống dậy trong lòng ta, trong chúng ta tự ngàn đời bất diệt.

Phú Xuyên, tháng 7

V.M.P