(Vanchuongphuongnam.vn) – Nắng sớm chưa vượt qua mái tôn của dãy nhà cao tầng, nhưng góc đường trước cổng trường trung học đã rộn rã tiếng động cơ. Bà Bảy nhanh tay xốc lại tấm bạt nilon xám, trải rộng ra hơn một sải tay, tràn hẳn xuống lòng đường nhựa còn đẫm sương đêm. Mấy chậu nhựa đựng cá, cua văng nước lênh láng dưới chân. Cạnh đó, đống vỏ rau, đầu cá và túi nilon từ vài hôm trước chưa ai dọn, do chính tay bà gom lại rồi hất gạt sang một bên cho đỡ vướng chỗ đã bắt đầu bốc lên mùi ngai ngái dưới cái oi nồng của buổi hừng đông.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
“Bảy ơi, kéo cái chậu vào xíu! Hôm nay ngày thi tốt nghiệp, công an với người ta đi đông lắm đó!”.Tiếng người bán rau bên cạnh nhắc vội.
Bà Bảy tặc lưỡi, tay vẫn dằn chiếc giỏ nhựa xuống sát mép đường:
“Lo gì! Bán tí tới tám giờ rồi dọn. Càng đông người đi thi thì phụ huynh đứng đợi mới mua đồ đông. Nhích ra ngoài tí cho người ta dễ thấy, thu vào bên trong ai mà ngó!”
Chiếc xe máy đầu tiên dừng lại. Một người đàn bà không tháo mũ bảo hiểm, tạt ngang tay lái ngay giữa lòng đường, chống một chân ngó vào chậu cá. Dòng xe phía sau khựng lại. Tiếng còi rên xiết vang lên inh ỏi. Bà Bảy xởi lởi đắt hàng, tay cân cá, tay lia đống ruột cá xuống ngay mép cống, lòng thầm mừng rỡ vì hôm nay bán chạy hơn mọi ngày.
Đúng bảy giờ mười lăm phút.
Điện thoại trong túi áo bà Bảy rung lên bần bật. Là tiếng gào khóc của Nam – đứa con trai duy nhất của bà, năm nay bước vào kỳ thi THPT Quốc gia quan trọng.
“Mẹ ơi! Con kẹt xe ngay đầu hẻm ra đường lớn rồi! Có cái xe tải dính chặt ở khu chợ nhà mình, người ta tạt xe mua đồ nghẽn hết đường rồi mẹ ơi! Con không nhích nổi nữa!”
Tim bà Bảy hẫng đi một nhịp. Bà luống cuống nhòm ra phía đầu đường. Đúng thật, một chiếc xe tải chở hàng đang nhích từng cen-ti-mét trong vô vọng. Hai bên lề, những gánh hàng rào, trong đó có gánh cá của bà, cùng những chiếc xe máy dừng đỗ hỗn loạn ngó nghiêng đã biến con đường bốn mét thành một cái nút thắt chai nghẹt thở.
“Ráng lách qua đi con! Sắp hết giờ báo danh rồi!”. Bà Bảy cuống cuồng gào vào điện thoại.
“Không lách được mẹ ơi! Người ta dựng xe tràn ra giữa đường mua cá, mua rau… Con xin qua mà không ai nhúc nhích!”.Tiếng Nam nghẹn ngào rồi tắt ngấm trong tiếng còi xe hỗn loạn.
Bà Bảy bỏ dở chậu cá, lao ra đường định dẹp xe cho con, nhưng chính bà lại lọt tõm giữa biển người và xe đang chôn chân tại chỗ. Từng phút trôi qua như tảng đá đè nặng lên ngực. Tới khi dòng xe nhích ra được một khoảng nhỏ thì đồng hồ đã điểm tám giờ kém mười lăm. Cánh cổng trường thi cách đó vài trăm mét đã khép chặt.
Nam đứng trước cổng trường, tệp hồ sơ thi trên tay nhăn nhúm, gương mặt tái ngắt. Đã quá giờ quy định, em bị hủy tư cách dự thi môn đầu tiên, đồng nghĩa với việc toàn bộ công sức mười hai năm đèn sách và giấc mơ đại học đành gạt bỏ. Bà Bảy ôm lấy đứa con trai đang run lên vì nghẹn ngào, lòng đau như cắt, nhưng trong tâm trí vẫn cố bấu víu: “Tại cái xe tải… tại số nó xui…”
Nỗi đau mất đi kỳ thi của con chưa kịp nguôi ngoai thì sóng gió khác lại ập đến vào buổi chiều cùng ngày.
Trời oi nồng, không khí ngột ngạt bao trùm căn nhà nhỏ. Mẹ bà Bảy – một người già có tiền sử huyết áp cao, vì quá sốc và thương đứa cháu nội nên lên cơn đau đầu dữ dội, rồi ngất lịm trên giường. Môi bà tái bợt, hơi thở ngắt quãng.
Đột quỵ.
Bà Bảy gào khóc gọi cấp cứu. Mười phút sau, tiếng còi xe cấp cứu hú vang từ xa. Chiếc xe thương xót lao nhanh về phía khu phố, nhưng khi chỉ còn cách nhà bà Bảy chưa đầy hai trăm mét, tiếng còi hú bất ngờ trở nên tuyệt vọng.
Nó lại mắc kẹt ngay tại khu chợ tự phát.
Chiều đến, gánh hàng của bà Bảy và những gánh hàng xung quanh lại dọn ra, rác rưởi đống to đống nhỏ buổi sáng chưa dọn nay đụng đâu cũng vướng. Chiếc xe cấp cứu cồng kềnh không thể lách qua khoảng trống chật hẹp bị bao vây bởi những chậu cá, sọt rau và những chiếc xe máy thong dong dừng lại mua đồ chiều.
Bà Bảy cùng Bác sĩ lao ra khỏi xe, cuống cuồng chạy bộ vào nhà khiêng người mẹ già ra. Nhưng đường về bệnh viện lại là một cuộc chiến với thời gian bị thất bại. Chiếc xe cấp cứu nhích từng chút một giữa mùi tanh nồng của nước cá đọng trên mặt đường, giữa cái mùi từ đống rác chợ mà chính tay bà Bảy góp phần vun vén sáng nay.
Trên xe, tín hiệu sinh tồn trên máy đo nhịp tim yếu dần, rồi kéo thành một đường ngang dài lạnh ngắt.
Bác sĩ thở dài, nhẹ nhàng buông tay khỏi lồng ngực người già. Mẹ bà Bảy đã không thể vượt qua “thời gian vàng” cấp cứu. Bà qua đời ngay trên chiếc xe đang bị cô lập giữa khu chợ.
Hoàng hôn buông xuống. Khu chợ tự phát bắt đầu vãn người.
Bà Bảy ngồi gục xuống bên mép đường, ngay cạnh chậu cá nghiêng rỉ nước và đống rác chợ bốc mùi nồng nặc. Tay bà bấu chặt lấy lớp đất đá bẩn thỉu dưới chân, nước mắt hòa lẫn với thứ nước cá tanh nồng trôi trên mặt đường.
Chính sự tiện tay, sự vun vén ích kỷ và cái tặc lưỡi “chắc không sao đâu” của bà suốt bao năm qua đã tạo nên một “bức tường” tàn nhẫn. Bức tường ấy sáng nay đã khép lại tương lai của đứa con trai, và chiều nay, nó chặn đứng con đường sống của người mẹ ruột.
Dòng người qua lại vẫn thong dong nhích xe, vẫn tạt qua tạt lại ngó nghiêng mua bó rau, con cá. Không ai nhận ra rằng, sự vô tình và tiện tay của họ, cộng hưởng với gánh hàng lấn chiếm của bà Bảy, vừa cướp đi tất cả những gì quý giá nhất của một gia đình.
H.V.T











