21.02.2018-10:20
DẤU LẠ QUEN
Tôi về, dấu lạ gót chân
Cái năm mười tám, trăng gần trời xa.
Tôi về, đắm điệu dân ca
Sân đình còn mãi cánh hoa sắc màu.
Tìm em mưa nắng dãi dầu
Cánh đồng xưa với nửa câu hát hò.
Đò xưa ai đợi ai chờ
Sông xưa và những bến mơ ngỡ ngàng.
Tôi về tìm chốn lang thang
Đời mực thước để tôi tràn khát khao.
Tìm em chẳng thấy em đâu
Chỉ thấy xuân với muôn màu lạ quen.
Nam Định, giêng Mậu Tuất
THƠ VIẾT ĐẦU NĂM
Những cánh đồng vẫn ngập tràn xuân sắc
Những con đường vẫn lắc rắc mưa rơi
Những thôn làng vẫn ngọt tiếng ru nôi
Mùa xuân đến đất trời như trở dạ.
Tôi trở về nơi chốn xưa, quen lạ
Dấu chân mình một thuở hồng hoang
Gặp lại em cái thời chớm hạ
Phượng đỏ trời, chim sáo lang thang.
Những cánh đồng vẫn ngập tràn xuân sắc
Những con đường lắc rắc bụi xuân
Len lén gót, trái tim bối rối
Thổn thức tim, in đậm dấu chân!
Hải Hậu, giêng Mậu Tuất
Nhà thơ Trần Thế Tuyển
CHỊ TÔI
Chị tôi sớm, sớm mồ côi
Mẹ đi xa mãi biết nơi nào tìm.
Chị tôi như thể cánh chim
Bay trong bão táp, trái tim phập phồng .
Chị tôi, cái bóng lặng thầm
Nhuộm vào đêm giữa cuồng thâm cuộc đời.
Chị tôi đã thất thập rồi
Mà y nguyên thế một thời xa xưa.
Một thời dầm dãi nắng mưa
Miệng nhường cơm trắng, lưỡi lừa khoai khô.
Một thời chia từng hạt ngô
Nhường em chỗ ấm, chỗ khô đêm dầm.
Lớn lên chị đi lấy chồng
Chiến tranh xa cách hư không cõi người .
Đơn côi suốt cả cuộc đời
Nhường cơm sẻ áo cho người thân yêu.
Ơn tổ tiên, dẫu bao nhiêu
Và công cha mẹ, dệt thêu đắp bồi.
Như cây trổ búp, đâm chồi
Cháu con lớp lớp nên người hôm nay.
Bảy mươi năm, vẫn đâu đây
Chị tôi tình nghĩa như ngày xa xưa.
Mừng chị bảy mươi mùa mưa
Bảy mươi xuân vẫn chưa vừa tháng năm .
Mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018
TRẦN THẾ TUYỂN
TIN THƠ:
>> Nguyễn Hồng tự tưới mình xanh tươi
>> Nguyễn Vũ Quỳnh tản mạn chiều cuối năm
>> Phan Nam bài thơ tháng chạp
>> Trần Lê Khánh giấc mơ của lá
>> Đặng Huy Lập tình quê qua điệu ví
>> Nguyễn Thuý Quỳnh viết giữa đêm và ngày
>> Trần Hà Yên tia nắng mồ côi
>> Phạm Quang Tiễn cây nói thay người
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…