Trúc Linh Lan mặc cả hồn nhiên

1365

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dãy ngôn từ bình dị được nữ sĩ Trúc Linh Lan sắp xếp, chạm trổ tinh xảo đã trở nên đắt giá. Mỗi tác phẩm là một bức tranh nghệ thuật với nhiều hình ảnh sinh động, quen thuộc và gần gũi với đời sống xúc cảm của con người. Ở đó, ta cũng dễ nhận ra hình ảnh một người phụ nữ Nam Bộ bao dung, nhân nghĩa. Người phụ nữ ấy phóng khoáng đến độ đi chia cả nụ cười cho thiên hạ dù lòng mình còn nhiều mưa sa bão tố, thậm chí “mặc cả hồn nhiên”. Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ của chị!

Nhà thơ Trúc Linh Lan

Soi bóng đêm trong tiếng đàn

Kẻ hát rong hát bài ca lưu lạc
Ta chìm trong tiếng đàn
Bài hát mênh mang
Sợi tơ rung thổn thức.

Kẻ hát rong hát bài ca ly hương,
Hình như có tiếng chim đỗ quyên đang khóc
Đêm hè trôi trôi…
Giọt máu khàn hơi.

Cuộc đời có phải là bài hát không,
Sao người buồn dữ vậy?

Ta như đứng trước dòng sông,
Một con đò lạc bến,
Vầng trăng nghiêng,
Đánh rơi câu thề hẹn,
Trăm năm,
Không trọn vẹn chữ tình.

Lời người hát rong,
Mênh mang theo tiếng đàn,
Đêm xanh xao huyễn hoặc,
Ta soi bóng ta,
Giật mình!

Tôi lừa dối tôi

Tôi luôn mang theo nụ cười
Mặc dù cuộc đời chẳng mấy niềm vui
Tôi mặc cả hồn nhiên
Cho trái tim ngậm ngùi.
Tôi thấy hình như mình đang leo dốc,
Đỉnh núi mờ xa
Với hoài, với hoài… gió đại ngàn hun hút…
Nụ cười nhói đau lồng ngực.
Nụ cười thao thức với bóng đêm.

Tôi cầm nụ cười trên tay
Tặng những ai buồn bã
Mà sao ai đó không vui?
Niềm vui xin đừng ngã giá!
Bóng hạnh phúc vô thường.

Tôi cất đi nụ cười còn sót lại
Gói ghém trong ký ức mình,
Quờ tay kiếm tìm quá khứ
Giọt nước mắt nào mặn môi.

Cảm xúc tháng – năm

Mùa hạ níu tiếng ve
Gọi phượng về từ biệt
Ta níu kỷ niệm buồn
Một thời ta quen biết

Mùa thu ửng ước mơ
Heo may gom mây trắng
Ta nhặt từng sợi nhớ
Buộc rằm một mùa trăng

Đông về rét bâng khuâng
Chờ ai về nhóm lửa
Bếp than còn quá nửa
Tàn tro bay trập trùng

Vói một chút mùa xuân
Chim én về bịn rịn
Mang theo nhiều giọt nắng
Tặng những ai một mình!