Truyện ngắn – Bụi bay vô mắt

508

Hạnh phúc của gia đình tôi đơn giản lắm cô à! Nó thơm mùi ngũ vị hương với chén muối tiêu chanh, vậy thôi, tôi không dám mộng xa hơn.

Cô khinh tôi. Không cần cô lắc đầu. Tôi ghét bị thương hại. Mà cái kiểu lắc đầu giống má cô ghê nghe. Hồi đó, cái hồi cô mới biết đi lẫm chẫm, cái quán này còn lợp mái dầu, mồi chỉ có khô cá với đậu phụng rang muối, mỗi tối ông già cô mời tôi làm một ly. Ờ, tôi nói là mời, mời, mời, cô hiểu không? Là tôi không mượn rượu mà quậy. Không bao giờ. Cũng không uống chịu uống thiếu. Tôi đàng hoàng. Tôi uống phần tôi trả tiền xong thì ông già cô mời thêm một ly, dĩ nhiên ly mời thì tôi không phải trả tiền. Là ông già cô quý tôi cái tính đàng hoàng. Đâm ra tôi nợ lại cái tình nghĩa. Mà tôi tính nói chuyện gì hả? À, hồi cô mới biết đi lẫm chẫm, tôi đã là khách ruột của ông bà già cô rồi. Tính tới nay thì tôi uống ở cái quán này cũng cỡ một biển rượu, nên hôm nay mới xị lẻ sao say nổi.

Hả, cô nhất định không bán cho tôi thêm xị nữa hả? Ờ, cô cười giống má cô quá. Hồi đó khách nhậu nhiều người chịu má cô lắm, họ cứ giả say tỏ chuyện trăng sao nọ kia. Ai nói gì nói, má cô cứ cười. Cười giống như cô lúc này vậy đó. Má cô thì cười còn ông già cô thì đong rượu thu tiền. Xin lỗi, ý tôi không phải vậy. Không phải tôi nói ông già cô lấy vợ ra làm mồi. Thề có trời đất tôi nể trọng ông bà già cô lắm. Mà nể nhất là ông già cô. Đàn ông mấy ai bản lĩnh được vậy. Gặp thằng khác thế nào cũng sinh chuyện ghen tuông đánh bậy hoặc cạo đầu vợ rồi đốt trụi quán thà dắt nhau đi ăn mày chớ có đâu tới ngày nay để lại cho cô cái cơ ngơi này…

Tôi nói tới đâu rồi? À, một biển rượu trong bụng tôi. Một biển chia đôi, nửa đắng cay nửa ngọt bùi. Thiệt tình là vậy. Uống với ông già cô thích lắm. Tụi tôi nói chuyện thơ văn điển tích. Rượu có chữ có nghĩa nó khác lắm cô à. Còn nửa biển kia là rượu đắng cay. Đắng thấu trời…

Cô cầm tay tôi hả? Dám cầm tay thằng già bị người đời khinh khi hả? Nói cô nghe, trong xóm có nhà vừa bị mất cái nồi cơm điện, nghe đâu là nồi xịn giá cả chục triệu đồng. Người ta đăng đơn cớ mất lên mạng, tiện thể nhắc lại chuyện con trai tôi cạy tủ, may mà nhà đó có lắp camera nên ăn trộm bị túm cổ liền, rồi tiện thể họ kể lại chuyện thằng con tôi ẵm cái ti vi đi cầm, họ cảm thương cho bà xã tôi, đêm đêm dài cổ chờ con về chỉ có cái ti vi bầu bạn mà nó cũng đành đoạn. Từ khi biết trên mạng đăng chuyện nhà mình, bà xã tôi ra đường lúc nào cũng cúi gằm xuống đất dù mặt mũi đã che khẩu trang kín mít.

Kể cô nghe chuyện tôi hầu công an. Chú công an bằng tuổi thằng con tôi thôi. Nhục càng thêm nhục. Giá mà đồn cử một cha công an cỡ tôi hay khú đế hơn tôi thì cũng đỡ, đằng này… Ngồi thưa trình với chú công an đáng tuổi con cháu mặt mũi non choẹt mà tôi muốn đập đầu vô tường cho xong. Chú công an kêu tôi viết tường trình. Tôi viết đúng sự thật là con trai tôi ra trại thì tái nghiện nhưng chuyện nó trộm xe máy của tôi đem đi bán chỉ là lời đồn thôi. Thiệt tình là nó không trộm cái xe. Mình không tin con mình thì ai dám tin, phải không cô? Vậy nên chính tôi đưa xe máy cho nó chạy thồ. Mà đó là khúc sau.

Để kể đầu đuôi cô nghe. Mới đầu thì phụ hồ. Ông chủ thầu tốt bụng biết thằng con tôi mới ra trại mà ổng chẳng nói gì, còn khích lệ là chăm chỉ làm ăn thì sẽ tăng lương. Thấy con mình được gần người tốt, tôi mừng lắm cô à. Nhưng mà đi làm được ba bữa, biết rõ đường ngang lối tắt trong công trình thì thằng con tôi ăn trộm hai bao xi măng. Sáng ra thấy nó còn nằm dài, bà xã tôi hỏi sao không đi làm, nó trả lời là bị cảm cúm nhức mỏi quá nên nghỉ mấy bữa. Vợ chồng tôi rành con mình quá mà! Má nó khóc còn tôi thì đi tới công trình hỏi coi nó trộm cắp thứ gì để biết đường đền cho người ta. Ông chủ thầu xua tay, nói: “Ai làm nấy chịu, tại tôi nhìn lầm người chớ chẳng phải lỗi tại anh”. Trời ơi, người ta tốt một thì tôi đau mười. Người ta nghĩa khí thì tôi càng thêm nhục.

Chủ thầu phủi tay bỏ qua mà dư luận thì biến cọng lông thành bầy gà, đồn mười, đồn trăm… chỗ nào nghe tới con trai tôi cũng so vai rụt cổ. Không chỉ sợ mất tài sản, họ còn sợ con tôi biến công trình của họ thành điểm tụ tập hút xách. Vợ chồng tôi bàn lui tính tới, không ai dám tin nó thì cha mẹ phải cố mà tin. Con mình đẻ ra, biết sao giờ! Lại còn con dâu với đứa cháu nội nữa.

Tôi thủ thỉ với nó hay chạy xe ôm, mình làm chủ chính mình cho khỏe, ngày nào mệt thì nghỉ, khỏi phải xin phép ai. Nó nghe cũng xuôi tai, gật đầu. Nhưng giao cho nó cái xe máy, vợ chồng tôi đau tim luôn cô ơi. Sáng sáng, nó chạy xe ra khỏi nhà, vợ chồng tôi nhìn theo, cầu mong trên đường đừng có đụng thằng bạn hút chích nào rủ rê, rồi cầu mong nó chở người ta cẩn thận. Tối nào vợ chồng tôi cũng hồi hộp đợi chờ, chẳng biết khi con mình về thì có công an áp tải một bên không. Mà lỡ nó không về…

Nhớ buổi chiều của ngày đầu tiên, nghe tiếng xe nó ngừng trước cửa mà vợ chồng tôi nhìn nhau ứa nước mắt, thở ra cái rột. Nó vô nhà, mặt mũi tươi cười, tay này vung văng cái móc khóa xe hình cái tháp nghiêng, tay kia cầm con gấu bông màu nâu. Lâu lắm rồi nó mới mua quà cho con của nó. Nhìn cháu nội được cha tặng quà mà tôi muốn hét vang cảm ơn ông trời. Chưa hết, nó giở cái yên xe lấy ra cái gói đưa cho vợ nó. Chở bà khách tới cửa hàng giảm giá thấy đàn bà con gái xúm xít khen đẹp mà rẻ nên nó mua cho vợ một cái đầm. Vợ nó đỏ hồng hai má hỏi mới chạy xe kiếm được bao nhiêu mà bày đặt quà cáp, nó nói trừ tiền ăn sáng ăn trưa với mua quà thì vẫn còn trong túi đủ ngày mai đổ xăng. Ngày đầu tiên toàn khách vãng lai mà như vậy là được. Mai mốt chạy quen có khách mối thì chắc ngon hơn.

Vợ chồng tôi nhìn con trai con dâu với cháu nội xúm xít bên nhau nói chuyện ngày mai ngày mốt mà vui trào nước mắt. Được một tháng sáu ngày. Đúng một tháng với sáu ngày cô à. Tôi đếm từng ngày mà! Đó là lúc nỗi hồi hộp đợi chờ lo lắng giảm đi nhiều còn niềm hy vọng thì tăng lên. Có ngày nó khoe kiếm được cả triệu đồng, dắt vợ con đi ăn quán rồi mua về cho vợ chồng tôi nửa con gà quay. Hạnh phúc của gia đình tôi đơn giản lắm cô à! Nó thơm mùi ngũ vị hương với chén muối tiêu chanh, vậy thôi, tôi không dám mộng xa hơn.

Tối hôm đó, nó không về, gọi điện không bắt máy. Tôi biết vậy là xong nhưng vẫn cố vớt vát hy vọng. Tôi nói với con dâu là chắc chở khách đường dài mà xe bị bể bánh và điện thoại hết pin. Qua hôm sau rồi thêm một ngày nữa cũng chẳng tin tức gì. Rồi thì nó cũng lết xác về, mặt mũi lơ láo, bộ áo quần mặc suốt ba ngày bốc mùi và bóng mồ hôi. Nó nói nó dựng xe vô quán mua ly cà phê, khi quay ra thì chẳng thấy cái xe đâu. Sợ ba má la nên nó buồn quá đi lang thang. Nó nói bị mất xe mà hai mắt không dám nhìn tôi, không dám nhìn má nó, không dám nhìn vợ cũng không dám nhìn đứa con nhỏ. Tôi cố gượng lấy đó làm niềm an ủi vì như vậy là nó còn biết ngượng ngùng, còn biết mình sai. Nhưng tới lúc nó bưng cái ti vi đi rồi hô hoán ăn trộm vô nhà thì tôi thua, trắng tay.

***

Nhớ hồi nó mới ra trại, tràn trề hứa hẹn làm lại cuộc đời. Đêm rằm trăng sáng, tôi mời đám bạn hút chích của nó tới nhà. Từ chiều, tôi đã chuẩn bị mấy món với chai rượu nếp ngon thần sầu. Tôi trải chiếu ra sân rồi quỳ lạy tụi nó, tôi nói con tao đi tù vậy là đủ rồi, bữa rượu này là chia tay, từ nay tha thiết xin tụi mày tránh xa nó ra, cho nó yên thân làm ăn nuôi vợ con. Cả lũ đồng thanh dạ dạ…

Nói gì thì nói, buồn đau cỡ nào, nhục nhã cỡ nào thì cũng là con mình sinh ra mà cô, đâu bỏ được. Tôi với bà xã bàn tính hay là mình mua mấy sào rẫy cà phê. Ở đó cách biệt lũ bạn hút chích, cách biệt phù hoa phố phường, biết đâu… Lại nuôi hy vọng, cho thuê căn nhà phố rồi cả nhà chuyển vô rẫy ở. Khó là con dâu tôi làm nghề cắt uốn tóc, cái nghề phải phố phường thì mới có khách, còn cháu nội tôi tới tuổi đi mẫu giáo rồi mà vô rẫy ở thì không đành. Tính đi tính lại, thôi thì tôi với con trai làm rẫy, vợ tôi ở lại với dâu cháu, thương nhớ thì qua lại thăm nhau. Trước mắt là vậy. Đang gom góp tiền bạc vay mượn thêm nơi này nơi kia thì xảy ra chuyện nó cạy tủ nhà hàng xóm. Người ta không bắt tận tay mà camera ghi lại, chứng cớ rành rành. Công an tới nhà còng tay lôi đi. Lần này là đi tù.

Báo đăng tin người này kẻ nọ hoàn lương rồi cũng yên ổn thành đạt nghe như cổ tích mà với gia đình tôi chỉ là vô vọng. Mà thôi đi, chuyện con trai tôi kể hoài cũng chừng đó lặp đi lặp lại, cô nghe phát ngán rồi hả? Kìa, cô lại cười. Cô giống má cô quá trời. Cũng nụ cười biết thông cảm đó. Cô làm tôi muốn khóc. Lâu lắm rồi tôi không được khóc vì tôi là điểm tựa của bà xã với con dâu, tôi mà khóc là hai người đó gục luôn. Cô cười gì? Chưa từng nghe đàn ông khóc hả? Ờ, có dỗ tôi thì cho thêm ly rượu chớ đừng có đưa cái khăn. Giỡn chơi vậy thôi. Để tôi kể chuyện con dâu cho cô nghe. Đó là nỗi hối hận suốt đời tôi.

***

Lần đầu con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt, vợ chồng tôi choáng lắm. Sao thằng con hư hỏng của mình mà có được cô gái ngoan hiền, nết na nhường kia? Rõ ràng là con trai tôi đóng kịch rất giỏi. Cô biết không, thường ngày nó láo lếu mà khi có mặt cô gái đó, nó một dạ hai thưa lễ phép vô cùng. Đó là lần đầu trong đời nó đưa cho tôi ly trà bằng cả hai tay.

Nhìn nó diễn vai đứa con ngoan mà tôi ước gì cả đời mãi là sân khấu. Những lần sau tới nhà, thân thiết hơn, cô gái cùng vợ tôi vô bếp lặt rau nấu canh. Những bữa cơm đầm ấm đó là hạnh phúc ngắn ngủi trời ban. Mà có lẽ cũng vì vợ chồng tôi trân trọng nâng niu quá nên cô gái đó cũng muốn được làm dâu người hiền, phải không cô? Cô nghĩ vợ chồng tôi có lỗi không? Cô gái kia là nàng tiên đi lạc, lẽ ra vợ chồng tôi nên chỉ đường cho tiên về lại trời. Lẽ ra chúng tôi nên nói thật là làm vợ con trai tôi sẽ khổ ải không cùng. Song vợ chồng tôi hy vọng, biết đâu nhờ cô gái ngoan hiền này mà con trai tôi thức tỉnh, biết đâu tình yêu trong sáng, chân thành của cô sẽ cứu rỗi con tôi.

Tôi giận mình quá cô ơi! Sáng nay, tôi tiễn con dâu ra bến xe. Ờ, để tôi kể đầu đuôi cô nghe. Khi con trai tôi bị còng tay rồi lên báo, khách tới tiệm làm tóc gội đầu vô tư hỏi chủ tiệm có lắp camera không chớ có nhà kia bị trộm cạy tủ, may mà có camera ghi lại rõ ràng cái mặt thằng ăn trộm là người cùng xóm. Lại có người chẳng biết vô ý hay cố tình hỏi chủ tiệm ở xóm đó hả, cẩn thận nghe, báo đăng có thằng ăn trộm mới bị còng tay, nghe nói có cô vợ dễ thương lắm, tội nghiệp…

Sau hai ngày, con dâu tôi hết chịu nổi, đóng cửa tiệm. Sợ làm vợ chồng tôi đau lòng nên con dâu nói bị nhức đầu, muốn nghỉ vài bữa. Sáng nào ra cũng thấy cặp mắt con nhỏ đỏ kè sưng húp, tôi biết nó khóc suốt đêm. Cu Tý hỏi sao má khóc, nó nói là bụi bay vô mắt. Đàn bà, thiệt tình! Hồi con trai tôi mới tuột dốc, tôi đàn ông vô tình không để ý, nhìn thấy mắt vợ đỏ kè sưng húp hỏi sao em khóc, vợ tôi cũng trả lời là tại bụi bay vô mắt.

Vậy đó, tới nước này rồi mà còn mong mình có được con dâu hiền ngoan là ích kỷ tận cùng. Tôi không biết dạy con nên đành chịu, sao bắt con người ta phải chịu. Tôi nói với dâu, đời con còn dài, mà người lớn còn phải làm gương cho cu Tý nữa, tấm gương xấu để con nít soi hoài không nên. Con dâu khóc như mưa. Bà xã tôi cũng khóc như mưa.

Chiều qua, con dâu tôi nấu bữa cơm cuối cùng cho ba má chồng, có món canh chua tôi thích, có món ba chỉ xào sả ớt bà xã tôi thích, còn làm gói ruốc thịt để lần tới tôi đi thăm nuôi con. Sáng nay, bà xã tôi không gượng dậy nổi nên một mình tôi tiễn con dâu và cháu nội ra bến xe. Cu Tý tưởng được đi chơi nên háo hức lắm, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy nhìn thương đứt ruột cô à…

Mà cô ơi, hổng hiểu sao, sau bao nhiêu đắng cay cuộc đời, tôi vẫn tin cơn bão nào dù tàn khốc tới đâu rồi cũng qua, có vậy mình mới còn hy vọng mà sống tiếp, phải không cô?

Theo Nguyên Hương/PNO