Tự tình tháng ba – Chùm thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

479

Tự tình tháng ba

Ngọt ngào cái nắng tháng ba
Gió mơn man đuổi hương là là rơi.

Trong veo là cái sắc trời
Rung rinh hoa bưởi hé cười đùa sương.

Tháng ba xoan tím bên đường
Lả lơi thả cánh hoa vương tóc thề.

Ô kìa em gái chân quê
Nghiêng vành nón trắng tìm về hương xưa.

Tháng ba lất phất mầu mưa
Gói hương chanh lại ủ vừa tóc mây.

Tường vi hây hẩy đơm đầy
Xoè muôn cánh mỏng lay lay ráng chiều.

Từng bông gạo đỏ phiêu diêu
Thắp lên đốm lửa gọi nhiều mộng mơ.

Tháng ba thao thiết đợi chờ
Khúc tự tình của vần thơ hương mùa.


Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Mùa em

Bước mùa lặng lẽ rời xa
Giêng hai cạn kiệt
tháng ba
chạm tàn.
Sắc hương mùa vẫn miên man
Ngát thơm hương bưởi
kìa
xoan tím trời.

Tiếng mùa
bảng lảng
chơi vơi
Ì ầm vọng lại cuối trời sấm non.

Mùa em se mãi chẳng tròn
Tình không bến đỗ
đời còn chênh chông.

Ngày nhen lên đốm lửa hồng
Nhuộm hoa gạo đỏ
cho lòng vẩn vơ

Bước mùa
như thực
như mơ
Lòng xuân rạo rực
ai chờ duyên… EM.

Vời vợi mộc miên 

Tháng ba về
thương lắm một loài hoa
cứ rực rỡ trong chiều tà đốt lửa
hoa mộc miên còn nặng lòng lời hứa
cháy khuông trời dù chút nữa tàn rơi.

Tháng ba về
mộc miên cứ rực trời
như nỗi nhớ của một đời dang dở
như tình đầu của một thời bỡ ngỡ
để bây giờ trang vở chẳng ngủ yên.

Tháng ba về
khơi nỗi nhớ triền miên
mộc miên đỏ cả một miền kí ức
mỗi cánh hoa hoá trái tim rạo rực
suốt mùa dài cho thao thức đợi mong.

Tháng ba về
hoa gạo rải triền sông
em vui vẻ cùng chồng sang bến mới
để lặng lẽ một mình anh bến đợi
mộc miên ơi cứ vời vợi miền thương.

Ninh Bình, 20/03/2022

N.T.H.H