Văn Lâm – Con đi xây mộng hải hồ

82

“Người đi cách biệt phương trời/ Con còn ở lại chơi vơi tháng ngày/ Giờ đây đàn đã dứt dây/ Cung thương lỗi nhịp cung mây lững lờ/ Trăm năm thoảng tợ giấc mơ/ Ngàn năm nguyện mãi tôn thờ mẹ tôi…”, đó là những vần thơ day dứt thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của người con khi viết về mẹ của nhà thơ Văn Lâm. Anh tên thật là Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1970 tại Long An, tốt nghiệp Đại học Y dược Cần Thơ với chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt. Làm thơ từ thời sinh viên, nhưng mãi đến tuổi trung niên tác giả mới dành thời gian cho thi ca. Và thơ anh thiên về thể loại lục bát, mà thể loại này thì anh viết rất tốt, từ tình yêu quê hương đến cánh đồng, rơm rạ, con trâu, cái cò… là đề tài và là nguồn cảm xúc vô tận để anh sáng tạo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.

Nhà thơ Văn Lâm

 

Con về đất mẹ

 

Mẹ ơi! con đã về đây

Về nơi đất mẹ những ngày nhớ thương

Bể dâu chóng vánh đoạn trường

Năm canh thổn thức tuyết sương lạnh lùng

 

Con đi nỗi nhớ khôn cùng

Con về thương nhớ mong lung mơ hồ

Con đi xây mộng Hải hồ

Con về xây lại nấm mồ đơn côi

 

Người đi cách biệt phương trời

Con còn ở lại chơi vơi tháng ngày

Giờ đây đàn đã dứt dây

Cung thương lỗi nhịp cung mây lững lờ

 

Trăm năm thoảng tợ giấc mơ

Ngàn năm nguyện mãi tôn thờ mẹ tôi.

Nhơn Ninh TT LA 30/04/25

 

Vô duyên

 

Em đi từ độ Xuân xanh

Hoa vừa hé nhuỵ trên cành đung đưa

Tóc tơ rối rắm, nắng mưa

Giọt dài giọt ngắn lưa thưa bên đường

 

Rằng em sao lại vấn vương

Rằng em sao lại tha hương dãi dầu

Sụt sùi trời đổ cơn ngâu

Âu là duyên kiếp cơ cầu mà thôi

 

Trời xanh lắm lúc hẹp hòi

Khéo vô duyên cũng sự đời trớ trêu

 

Sg 2018

 

Rượu nhạt

 

Vài ly rượu nhạt mừng Xuân

Chúc mừng bạn hữu mấy tuần rượu cay

Bao nhiêu chuyện cũ! hôm nay

Nói sao cho hết để ngày Xuân qua

Ngũ tuần rượu cạn xót xa

Mặt trời ửng đỏ chiều tà liêu xiêu…

Xuân 2022

 

Con thuyền không bến

 

Hôm qua xuống bến xuôi dòng

Hoa trôi man mác nỗi lòng về mô

Bao năm một mối cơ đồ

Một đời phiêu bạt Hải hồ còn vương

 

Sợi tơ rối, khó trăm đường

Đốt đi thì hết, tiếc thương thêm sầu

Vì đâu ơi hỡi cơ cầu

Nợ Trần chưa hết, vực sâu đọa đày

 

Con thuyền không bến đêm nay

Phong ba định số, loay hoay giữa dòng

Biết đâu gạn đục khơi trong

Nỗi niềm trắc ẩn cõi lòng đa mang

 

Sg 2024

Văn Lâm