Văn Nguyên Lương chào xuân mới!

1050

03.01.2017-19:30

 

CHÀO XUÂN MỚI!

 

Ta mở những cuộc vui

Chào xuân mới!

 

Mắt lá

Chớp thứ ánh sáng diệu kỳ

Xanh những ước mơ

Ta nhoẻn miệng cười

Chào thế tục

Chớp ngọn nắng vàng

Tết cọng dây thừng

Bước qua đoạn lòng người eo hẹp!

 

Nơi ta đến là vườn hoang

Đủ chứa lòng độ lượng

Hoa thơm nết người

Dòng suối chảy qua đời

Trôi bụi sân si!

 

Ta lặng thầm ươm giống yêu thương

Bón niềm riêng đợi ngày kết nụ

Nở cánh hoa thơm

                        níu lại tay người…

 

 

PHỔ TÌNH

 

Mưa chiều,

Như nước mắt những ngày thơ đợi mẹ

Ướt mái tranh nghèo

Ướt cả lòng tôi

 

Ngày không em,

Mưa làm nhớ những con đường

Đường về nhà em

Chạm nhau chỉ một chút thôi

Để đeo mang muôn trùng dâu bể

 

Đường tôi đi như bài toán khó,

Vẽ trục tung lên bầu trời mây trắng

Oằn cong từ phổ sóng tình

Em là trục hoành nỗi nhớ

Vội hôn lên bờ tóc rối

Thảng thốt tháng ngày buông thõng bàn tay

 

Tôi chợt hỏi,

Có khi nào em là hoa trinh nữ?

Nở trước nhà tôi một đóa vô tình…

 

Tôi chỉ biết yêu em

Yêu màu tím thủy chung

Dẫu bụi gai tứa máu…

 

Chiều nay,

Mưa phổ tình tôi lên đỉnh nhớ

Tôi dại khờ

           nghe tình khúc

                            chiều mưa…

 

 

DẶN LÒNG

 

Phía ấy là cánh cò

Chở ta về miền cổ tích

Ta không đi!

 

Phía ấy là cánh diều

Chở ta về ngày thơ dại

Ta không đi!

 

Phía ấy là dòng sông trăng

Chở ta về miền thơ mộng

Ta chẳng mơ!

 

Phía ấy là con chuồn chuồn nước

Ru ta một thuở hồn nhiên

Ta thức nhớ!

 

Còn kia,

Con đường chông gai

Ta cố bước

Vì chẳng vinh quang nào đi đến bằng đoạn bình yên

Dặn lòng

            bền chí tôi ơi!

Nhà thơ trẻ Văn Nguyên Lương

Hội viên mới Hội Nhà văn TP.HCM 2017

 

 

BA MẸ NỢ CON?

 

Bịn rịn chân trời,

Cồn mây hun hút

Thương cánh cò cổ tích

Lệch cách động trời

Dõi theo bóng con khập khiễng.

 

Cò ơi… cò ơi!

Còn bao lần nữa

Ngóng hình thân quen

 

Con đến thế gian này

Ba mẹ nợ con?

Kiếp trước,

Kiếp này

Vay trả

Trả vay

Món nợ ân tình chưa dứt!

Sóng lòng cuộn chảy trong con

Tràn ra khoé mắt

Rưng rưng…

 

 

VIẾT VỀ HÀNG CAU QUÊ TÔI!

 

Anh nhìn thấy em từ sau cơn bão

Thân khẳng khiu đứng thẳng chọc trời

Trái chẳng ngọt từng chùm khắng khít

Dâng cho đời bao mối lương duyên!

 

Anh nhìn thấy em từ sau mùa cưới

Quả rơi gầy tóp, quả rụng hao mòn

Em lặng im trước ánh nhìn hờ hững

Đã qua rồi thời bà quý, bà thương

 

Em bây giờ vẫn mơn mởn trong mưa

Dáng điệu đà khoe hương mùa cũ

Đánh võng triền thơ, trêu mây gọi gió

Âm thầm kết nụ, chờ mùa cưới tương lai!

 

VĂN NGUYÊN LƯƠNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Thanh Huyền khế ước

>> Huệ Thi mơ môi ấm hoá ra nào cổ tích

>> Nguyễn Minh Khiêm phút đầu tiên với cỏ

>> Nguyễn Hoàng Viện mùa xuân đã biết hết

>> Xuân Trà sợi thương sợi nhớ đầy vơi

>> Đặng Tường Vy tiếng thở dài ru giấc non xanh

>> Nguyên Trân hẹn chim lành buông cánh

>> Thuận Ánh tự tình đêm

>> Phan Thanh Bình khó viết nổi câu thơ ứng dụng

>> Dung Thị Vân nỗi nhớ chẳng kịp đầy

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…