Vương Hoài Uyên gửi cánh chim trời

743

03.01.2018-22:30

GỬI CÁNH CHIM TRỜI

 

Đã bao lần không đuổi kịp mùa thu

Sẽ có một lần ta không chậm trễ

Denver mùa thu sao nhiều lá vàng đến thế!

Gợi nhớ mùa thu Kiều tiễn Thúc Sinh…*

 

Mùa thu của một lần ngày tháng lênh đênh

Quê hương đó bây giờ xa khuất bóng

Chiều lá đỏ cháy lên màu trông ngóng

Lửa trên cành không thắp nổi hoàng hôn.

 

Hãy một lần – dẫu có dẫu không

Tay níu giữ kẻo mùa thu đi mất

Ai trải thảm mà lá vàng như mật

Gối đầu trên mùa thu nghe ngày tháng trôi đi.

 

Đàn chim trở về trên đôi cánh thiên di

Chở chút rét đầu mùa trong phiêu bạt

Chở dùm ta chút nắng vàng phai nhạt

Bay đến cuối chân trời theo kịp bóng ngày qua.

 

Denver – USA mùa thu 2017

_____________

* Mùa thu Kiều tiễn Thúc Sinh trong Truyện Kiều – Nguyễn Du:

Người lên ngựa, kẻ chia bào/ Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.

 

 

TỰ SỰ MÙA ĐÔNG

 

Như con tàu nằm nhớ những sân ga

Mùa đông những cành cây trơ trụi buồn nhớ lá

Tuyết từ thiên thu sao bay về nhiều quá

Thành phố buồn ngủ thiếp dưới mùa đông.

 

Có kẻ xa nhà gửi nỗi nhớ mênh mông

Vào những tháng ngày đi qua ngoài song cửa sổ

Thảm cỏ xanh dập vùi trong tuyết đổ

Bỗng đau lòng mơ chút nắng mùa thu.

 

Ta như người nghệ sỹ buồn nắm chặt chiếc dây đu

Đong đưa đời mình trong nỗi niềm may rủi

Như ngôi sao băng bỗng chói ngời vào giây phút cuối

Trước khi hóa thân thành thiên thạch lạc loài.

 

Ai biết đêm đông có kẻ lưu đày

Không ngủ được vì nỗi buồn viễn xứ

Ta bỗng hóa thân thành người kỹ nữ

Dấu nỗi buồn trong tiếng hát lời ca.

 

Phố lang thang hoài nên phố bỗng thêm xa

Chim mỏi cánh miền thiên di trốn tuyết

Gió có mang theo nỗi niềm ly biệt

Xin nâng dùm đôi cánh mỏng hải âu.

 

Đêm mùa nào đêm cũng sẽ trôi mau

Chỉ có những đêm đông đo độ dài bằng nỗi nhớ

Ai rải tuyết bay khắp trời vụn vỡ

Như thông điệp buồn gửi xuống những mùa đông.

 

 

DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC

 

Chưa vào đông đã cành khô trụi lá

Lá bỏ mùa đi, hoa giã biệt cành

Ta đứng đợi trước thời gian nghiệt ngã

Giọt sương nào trên mí mắt long lanh.

 

Đã bao mùa mõi mòn trên mái tóc

Dòng sông nào cũng lặng lẽ trôi xuôi

Nước mắt cũng chảy xuôi mỗi lần ta khóc

Thời gian cũng trôi xuôi theo nỗi ngậm ngùi.

 

Giá như có dòng sông nào chảy ngược

Xin hãy đưa ta về gặp lại mùa xưa

Nơi chưa có nỗi buồn giăng phía trước

Nơi lá xanh chưa biết rụng theo mùa.

 

Cũng là nơi có vầng trăng viên mãn

Một vầng trăng chưa nỡ khuyết bao giờ!

Nơi cỏ biếc xanh bốn mùa dĩ vãng

Nơi con tằm còn chưa biết ươm tơ.

 

Làm sao có dòng sông trôi ngược ấy ?

Chỉ có người nghiệt ngã giữa dòng bơi

Mỗi con nước đều trôi về nơi xa ngái

Nên bơ vơ ta đứng laị bên đời!

 

Denver – USA mùa đông 2017

Nhà thơ Vương Hoài Uyên

 

 

QUI NHƠN

 

Phố lang thang mấy con đường

Mưa qua đó có ngùi thương mái sầu

Trên cao gió hát ngọt ngào

Sóng theo gió vỗ rạt rào bãi đêm.

 

Với tay tìm chút êm đềm

Cát trôi qua kẽ tay mềm xót xa

Nhạt nhòa mấy hạt mưa sa

Phân vân giọt lệ hay là giọt mưa?

 

Đêm Qui Nhơn gió trở mùa

Quanh co phố cũ gió lùa bước chân

Ta về đứng lặng phân vân

Nghe trong sóng vỗ đời vân vi buồn.

 

Người giờ như hạt mưa tuôn

Trôi theo chớp bể mưa nguồn thế thôi.

 

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Văn Nguyên Lương chào xuân mới!

>> Nguyễn Thanh Huyền khế ước

>> Huệ Thi mơ môi ấm hoá ra nào cổ tích

>> Nguyễn Minh Khiêm phút đầu tiên với cỏ

>> Nguyễn Hoàng Viện mùa xuân đã biết hết

>> Xuân Trà sợi thương sợi nhớ đầy vơi

>> Đặng Tường Vy tiếng thở dài ru giấc non xanh

>> Nguyên Trân hẹn chim lành buông cánh

>> Thuận Ánh tự tình đêm

>> Phan Thanh Bình khó viết nổi câu thơ ứng dụng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…